có một chiếc xe trượt đợi sẵn.
Không cần hỏi người đầy tớ ra mở cửa xem có ai ở nhà, Oblonxki bước vào
phòng chờ.
Levin theo sau, mỗi lúc một thêm ngờ ngợ việc đi thăm này là bất tiện.
Levin soi vào một tấm gương thấy mặt mình đỏ; nhưng chàng tin chắc
mình không say và đi theo Stepan Ackađich lên cầu thang rải thảm. Đến
gác hai, Stepan Ackađich hỏi người hầu phòng đến chào ông như người
thân trong nhà, xem có ai đến chơi với Anna Arcadievna không; người này
trả lời là có ông Vorkuiep.
- Họ ở đây?
- Trong phòng giấy ạ.
Stepan Ackađich và Levin đi qua phòng ăn nhỏ, tường lát ván màu sẫm và
bước vào một phòng làm việc rải thảm mềm chỉ có một ngọn đèn che chụp
sẫm chiếu sáng. Một tấm kính phản chiếu treo trên tường hắt sáng vào một
bức chân dung phụ nữ vẽ toàn thân khiến Levin bất giác chú ý. Đó là chân
dung Anan do Mikhailov vẽ hồi ở bên ý.
Trong khi Stepan Ackađich đi vào sau tấm bình phong mắt cáo và tiếng đàn
ông đang nói trong góc đó im bặt, Levin ngắm nghía bức chân dung như
đang ra khỏi chiếc khung dưới làn ánh sáng rực rỡ, và chàng không sao
quay mặt đi được. Chàng quên cả mình đang ở đâu, và chẳng buồn nghe
xem xung quanh đang nói gì, cứ dán mắt vào bức hình tuyệt diệu. Đây
không phải là tranh, mà là một thiếu phụ đẹp mê hồn đang sống thực, với
những búp tóc đen nhánh, với đôi vai và đôi cánh tay trần, với nụ cười tư lự
thấp thoáng trên cặp môi điểm hàng lông tơ mịn màng, và cặp mắt vừa dịu
dàng vừa đắc thắng đăm đăm nhìn khiến lòng chàng xao xuyến. Chính vì từ
trong tranh bước ra nên nhìn nàng còn đẹp hơn là sống thực.
- Tôi rất hân hạnh, - chàng bỗng nghe tiếng ai bên cạnh. Đúng là có người
nói với chàng thật và đó là tiếng người thiếu phụ mà chàng đang ngắm chân
dung. Anna ra đón chàng và trong khuê phòng tranh tối tranh sáng, Levin
nhìn thấy nàng trong bộ áo màu xanh sẫm thêu hoa lá. Tư thế cũng như vẻ
mặt thì có khác, nhưng vẫn là cái đẹp tuyệt vời mà hoạ sĩ đã ghi lại trên
tranh: trong thực tế, nàng có phần kém lộng lẫy, nhưng lại có một vẻ quyến