Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 10
Nàng ra đón Levin, không giấu nỗi vui mừng được chàng đến thăm. Qua vẻ
thư thái của Anna, khi đưa bàn tay nhỏ bé nhưng rắn rỏi cho chàng bắt, khi
giới thiệu chàng với Vorkuiep và chỉ một em bé xinh xẻo tóc hung đang
ngồi khâu mà nàng gọi là con nuôi, Levin vui thích nhận ra cốt cách một
thiếu phụ trong giới thượng lưu, bao giờ cũng bình tĩnh và tự nhiên.
- Tôi rất, rất hân hạnh, - nàng nhắc lại và trên môi nàng, lời nói giản dị đó
có một ý nghĩa đặc biệt đối với Levin. - Tôi biết anh từ lâu rồi và rất quý
anh, vừa vì anh là bạn thân của Xtiva, vừa vì chị ấy nữa… tôi chỉ quen chị
ấy một thời gian ngắn, nhưng chị ấy để để lại cho tôi ấn tượng về một bông
hoa tuyệt diệu, một bông hoa, phải dùng chữ ấy mới đúng. Và chị ấy sắp
làm mẹ rồi!
Nàng nói không chút lúng túng vội vàng, thỉnh thoảng lại đưa mắt từ Levin
sang anh trai. Levin hiểu là mình đã gây ấn tượng tốt và lập tức, cũng thấy
thoải mái như đã quen Anna từ lâu.
- Chính vì vậy mà Ivan Petrovich và em mới ngồi ở phòng làm việc của
Alecxei, - nàng đáp khi Stepan Ackađich hỏi có hút thuốc lá được không,
và sau khi nhìn Levin, đáng lẽ hỏi chàng có hút không thì nàng lại kéo cái
hộp đựng thuốc lá bằng đồi mồi về phía mình và lấy một điếu bọc trong lá
ngô.
- Hôm nay cô có khoẻ không? - ông anh trai nàng hỏi.
- Cũng khá. Nhưng thần kinh vẫn thế.
- Có đúng là tuyệt diệu không? - Stepan Ackađich nhận thấy Levin vẫn nấn
ná trước bức chân dung, bèn hỏi vậy.
- Đây là bức chân dung đẹp nhất mà tôi được thấy từ xưa tới nay.
- Và giống một cách lạ lùng phải không? - Vorkuiep nói.
Levin rời mắt khỏi bức chân dung quay sang nhìn người thật. Mặt Anna
ngời lên một ánh sáng đặc biệt khi cảm thấy cái nhìn ấy. Levin đỏ mặt, và
để giấu vẻ bối rối, định hỏi lâu nay nàng có gặp Đarya Alecxandrovna