không, nhưng ngay lúc đó Anna đã nói:
- Vừa rồi Ivan Petrovich có nhắc đến những bức tranh mới đây của
Vatsencov. Anh đã xem chưa?
- Rồi ạ, - Levin đáp.
- Xin lỗi, tôi vừa ngắt lời anh, anh định nói…
Levin bèn hỏi lâu nay nàng có gặp Đôly không.
- Chị ấy vừa đến thăm tôi hôm qua. Chị ấy bất bình lắm: hình như ở trường
trung học, ông giáo dạy tiếng la tinh đối xử bất công với Grisa.
- Vâng, tôi đã xem những tranh đó. Tôi không thích lắm, - Levin nói, trở lại
câu chuyện vừa bắt đầu.
Lần này, Levin không nói chuyện theo lối học trò chăm chỉ như buổi sáng
nữa. Với Anna, mỗi lời mỗi chữ đều có nghĩa. Được nói chuyện với nàng
đã thú vị, nhưng nghe nàng nói càng thú vị hơn.
Anna nói năng không những giản dị và thông minh, mà còn xuề xoà, không
hề cho ý kiến mình là có giá trị. Trước mặt người tiếp chuyện mình, nàng
rất nhún nhường.
Câu chuyện xoay sang những khuynh hướng mới trong nghệ thuật và
những minh hoạ mới đây của một hoạ sĩ Pháp trong Kinh Thánh. Vorkuiep
chê nghệ sĩ tả chân quá đáng đến thành kệch cỡm. Levin nói người Pháp đã
đẩy tínhước lệ trong nghệ thuật đi xa hơn ai hết và chính vì vậy họ cho việc
quay về chủ nghĩa tả chân là một ưu điểm đặc biệt. Trong việc thôi không
nói dối, họ nhìn thấy chất thơ.
Chưa bao giờ có câu chuyện thông minh nào đem lại cho Levin nhiều hứng
thú như vậy. Nét mặt Anna bỗng sáng lên khi chợt cảm thấy thế. Nàng bật
cười.
- Tôi cười, - nàng nói, - như ta thường bật cười khi thấy một tấm chân dung
giống quá. Điều anh vừa nói miêu tả rất đúng đặc tính của nghệ thuật hiện
đại Pháp, cả trong hội hoạ lẫn văn học: Zola, Dode. Nhưng có lẽ thoạt tiên
người ta tự xác định những quan niệm dựa trên những hình tượng hư cấu và
có tính chất ước lệ; về sau, khi tất cả những kết hợp đã được xây dựng,
người ta mới thấy chán những hình tượng bịa đặt và bắt đầu sáng tạo ra
những hình tượng tự nhiên hơn, chân thực hơn.