- Hoàn toàn đúng như vậy, - Vorkuiep nói.
- Vậy ra các anh đã tới câu lạc bộ đấy à? - nàng vừa nói, vừa quay sang anh
trai.
"Phải, phải, thật là một người đàn bà kì diệu!", Levin nghĩ bụng, mê mải
ngắm khuôn mặt đẹp linh hoạt thoắt cái đã thay đổi.
Levin không nghe thấy nàng nói gì vì nàng cúi xuống phía anh trai, nhưng
ngạc nhiên về sự thay đổi sắc diện của nàng. Khuôn mặt kiều diễm của
nàng một phút trước còn thanh thản, giờ bỗng lộ vẻ tò mò lạ lùng, giận dữ,
kiêu kì. Nhưng cái đó chỉ thoáng qua một lát. Nàng lim dim mắt như cố
nhớ ra việc gì.
- Với lại, ai hoài hơi nghĩ đến việc đó. Con bảo pha trà ngoài phòng khách
hộ mẹ , - nàng nói với đứa bé người Anh.
Đứa bé đứng dậy và đi ra.
- Thế nào, cháu nó thi cử ra sao? - Stepan Ackađich hỏi.
- Khá lắm. Đó là một đứa trẻ rất có năng khiếu, tính nết rất dễ thương.
- Rồi cô đến yêu nó hơn con đẻ mất.
- Rõ thật chuyện đàn ông. Trong tình yêu, không có chuyện hơn, kém. Em
yêu con gái một cách, lại yêu cháu này cách khác.
- Chính tôi vừa nói với Anna Arcadievna, - Vorkuiep nói, - nếu bà chỉ đem
một phần trăm công sức bỏ ra cho con bé người Anh này, để dạy dỗ trẻ em
nước Nga, bà sẽ làm được một việc to lớn và hữu ích.
- Biết làm sao được, tôi không có khả năng. Bá tước Alecxei Kirilovich đã
khuyến khích tôi rất nhiều (khi nhắc đến cái tên này, nàng nhìn Levin, vẻ
rụt rè, dò hỏi, và bất giác chàng đáp lại bằng cái nhìn kính cẩn và đồng
tình), anh ấy rất khuyến khích tôi trông nom cái trường ở nông thôn. Tôi có
về đấy nhiều lần. Các em ngoan lắm nhưng tôi không thể làm việc đó được.
Ông vừa nói nghị lực dựa trên tình yêu. Mà tình yêu là chuyện không thể
bắt buộc. Tôi rất mến con bé này. Tự tôi cũng không hiểu tại sao nữa.
Nàng lại nhìn Levin. Cả con mắt lẫn nụ cười đều nói rằng những lời đó là
dành riêng cho chàng, rằng nàng trân trọng ý kiến chàng và biết trước hai
người sẽ hiểu nhau.
- Tôi hoàn toàn hiểu điều đó, - Levin đáp. Người ta không thể đặt trái tim