mình vào một trường học hay một thiết chế tương tự, và tôi nghĩ chính vì
vậy mà những tổ chức từ thiện bao giờ cũng đem lại kết quả ít ỏi đến thế.
Nàng lặng im rồi mỉm cười.
- Vâng, vâng, - nàng nhấn mạnh. - Không bao giờ tôi làm nổi điều đó. Lòng
tôi không đủ rộng rãi để đi yêu cả một trường nữ công đầy những cô bé xấu
xí. Tôi không bao giờ làm nổi việc đó. Thế mà có biết bao bà dựa vào đó để
kiếm một địa vị xã hội đấy. Ngay cả bây giờ, - nàng nói, vẻ buồn buồn và
tin cẩn (bề ngoài là nói với anh trai nhưng rõ ràng chỉ nói với Levin), -
ngay cả bây giờ, giữa lúc rất cần có việc để bận bịu đôi chút, em vẫn không
làm thế được. - Rồi nàng bỗng cau mày (Levin hiểu nàng tự trách vì đã nói
đến bản thân), chuyển sang chuyện khác. - Người ta bình phẩm rằng anh là
một công dân xấu, - nàng bảo Levin. - Tôi đã hết sức bênh vực anh.
- Như thế nào kia ạ?
- Còn tuỳ ở cách đả kích… Nhưng anh dùng trà nhé? - nàng đứng dậy và
cầm một quyển vở đóng bìa da dê thuộc.
- Đưa cho tôi nào, bà Anna Arcadievna, - Vorkuiep chỉ quyển vở, nói. - Cái
này thật đáng đem xuất bản.
- Ồ, không, chưa hoàn chỉnh đâu.
- Anh có nói với anh ấy về cái đó, - Stepan Ackađich chỉ Levin nói với em
gái.
- Anh nói làm gì. Những điều em viết cũng giống như những cái lẵng nhỏ
và những vật chạm trổ do bọn tù làm mà ngày xưa Liza Mercalova vẫn bán
cho em. Chả là bà ta quản lí các nhà tù mà, - nàng nói với Levin. - Những
kẻ khốn khổ đó đã hoàn thành những kì công của lòng kiên nhẫn.
Thế là Levin lại khám phá thêm một nét mới ở người thiếu phụ đã lôi cuốn
chàng một cách kì lạ này. Thông minh, duyên dáng, kiều diễm đã vậy, nàng
còn thẳng thắn nữa. Nàng không tìm cách giấu chàng những khó khăn của
hoàn cảnh mình. Nói xong, nàng thở dài và mặt bỗng nghiêm hẳn lại, sững
ra như tạc. Trông nàng như thế lại càng đẹp, nhưng cái diện mạo này thuộc
loại khác hẳn: nó không nằm trong loạt sắc thái rạng rỡ hạnh phúc và mang
lại hạnh phúc như hoạ sĩ đã ghi lại trên bức chân dung.
Levin lại đưa mắt nhìn từ bức tranh sang người mẫu trong khi nàng khoác