Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 11
"Thật là một phụ nữ kì diệu và quyến rũ lạ lùng và cũng hết sức đáng
thương!" - Levin nghĩ bụng khi cùng Stepan Ackađich từ nhà bước ra ngoài
trời giá lạnh.
- Thế nào? Mình đã nói với cậu mà, - Stepan Ackađich nói khi thấy Levin
đã bị thu phục.
- Đúng thế, thật là một thiếu phụ hiếm có, - Levin đáp, vẻ tư lự. - Không
phải chỉ riêng trí tuệ mà cả tâm hồn bà ta đều khác thường. Bà ấy làm tôi
thương hại kinh khủng!
- Đội ơn Chúa, giờ thì mọi chuyện sắp ổn cả rồi. Cậu xem đấy, từ nay chớ
có phê phán trước, - Stepan Ackađich nói và mở cánh cửa xe. Tạm biệt,
chúng mình không đi cùng đường.
Trên đường về, Levin không ngừng nghĩ đến Anna, đến những câu chuyện
hết sức giản dị mà họ đã trao đổi. Chàng nhớ lại mọi sắc thái trên khuôn
mặt nàng, thử đặt mình vào địa vị nàng và thấy thương nàng sâu sắc.
Về tới nhà, Levin được Kuzma báo cho biết Ecaterina Alecxandrovna (1)
vẫn khoẻ, các bà chị đã về được một lúc và trao cho hai phong thư. Levin
đọc thư ngay ở phòng ngoài để về sau khỏi quên mất. Một thư của quản lí
Xocolov cho biết không làm sao bán được lúa mạch, người ta chỉ trả năm
rúp rưỡi, thành thử không biết xoay đâu ra tiền nữa. Thư thứ hai là của chị
chàng. Bà ta trách chàng vẫn chưa thu xếp được công việc cho bà.
"Không ai trả cao hơn thì đành bán với giá năm rúp rưỡi vậy", Levin giải
quyết một cách nhẹ nhàng vấn đề thứ nhất mà giá trước kia chàng hẳn thấy
đặc biệt gay go.
"Thật kì lạ, ở đây người ta không có phút rảnh nào cả", chàng nghĩ tới lá
thư thứ hai và tự nhủ. Chàng thấy mình có lỗi với chị vì chưa làm xong
việc bà ta nhờ.
"Hôm nay mình chưa đến toà án được, nhưng thật quả không có thời giờ".