Và sau khi đã quả quyết ngày hôm sau nhất định sẽ chạy chọt việc ấy,
chàng đến phòng vợ. Vừa đi, chàng vừa ôn lại nhanh trong đầu cái ngày
vừa trôi qua. Cả ngày chỉ toàn nói chuyện: những chuyện chàng đã nghe và
tham gia. Tất cả đều xoay quanh những vấn đề mà khi sống một mình ở
nông thôn, chàng không bao giờ nghĩ tới. Nhưng ở đây, những vấn đề đó
đều hấp dẫn. Nói chung, chàng đã xử sự đúng: chỉ còn tự trách mình về cái
ý con cá măng, và niềm thương xót trìu mến đối với Anna có lẽ cũng đáng
trách.
Levin thấy vợ đang buồn và ngồi không. Bữa ăn của ba chị em rất vui
nhưng sau đó, đợi chàng, mọi người đâm chán, hai bà chị đã về và nàng
còn lại một mình.
- Thế còn anh, anh làm gì? - nàng hỏi và nhìn vào mắt chồng đang long
lanh một ánh khả nghi. Nhưng nàng giấu nỗi ngờ vực để khỏi ngăn chàng
kể hết tất cả và nàng nghe chàng kể câu chuyện đi chơi buổi tối với nụ cười
tán thưởng.
- Anh rất bằng lòng đã gặp Vronxki. Anh cảm thấy rất thoải mái đối với
anh ta. Em ạ, bây giờ anh sẽ cố tránh gặp anh ta, nhưng dù sao cũng đã
thanh toán được sự lúng túng ấy trong quan hệ, - chàng nói và chợt nhớ là
trong khi cố tránh gặp anh ta, mình lại tức tốc đến chơi nhà Anna, chàng
bèn đỏ mặt. - Chúng ta thường nói bình dân hay uống rượu; anh tự hỏi ai
uống nhiều hơn, bình dân hay giới thượng lưu chúng ta; trong đám bình
dân ít ra họ cũng chỉ rượu chè vào những ngày tết nhất…
Nhưng điều đó không làm Kitty quan tâm lắm. Nàng đã thấy chàng đỏ mặt
và muốn biết tại sao như vậy.
- Thế sau đó, anh đi đâu?
- Xtiva cứ khẩn khoản mời anh đến nhà Anna Arcadievna.
Và Levin càng đỏ mặt hơn khi nói câu ấy và nỗi phân vân không biết việc
đến thăm Anna như vậy là đúng hay sai, giờ đây vụt sáng tỏ: bây giờ,
chàng hiểu đáng lẽ không nên đến.
Nghe đến tên Anna, mắt Kitty bỗng mở to và loé lên một tia chớp, nhưng
nàng cố giấu xúc động, khiến chồng mắc lừa.
- À! - nàng nói gọn lỏn.