- Tất nhiên anh ở lại vì anh muốn ở lại. Anh cứ làm tất cả những gì anh
muốn. Nhưng sao anh lại nói với em như thế? Tại sao? - nàng nói và càng
nổi nóng. - Có ai phủ nhận quyền của anh? Nhưng anh cứ muốn là mình
phải kia. ừ, thì anh phải.
Bàn tay Vronxki bèn nắm lại. Chàng quay đi, mặt càng lộ vẻ bướng bỉnh
hơn.
- Với anh, đó chỉ là vấn đề cố chấp thôi, - nàng nói và riết róng nhìn chàng.
Thốt nhiên, nàng tìm ra tiếng gọi đích danh cái vẻ mặt làm nàng tức tối: cố
chấp.
- Với anh, vấn đề chỉ là muốn biết xem anh có thắng em không, còn với
em… - Một lần nữa, nàng lại thấy nhói lên nỗi thương thân vô hạn và suýt
oà khóc. - Nếu anh biết đối với em cái đó là thế nào! Khi em cảm thấy, như
trong phút này, là anh đối xử với em như với kẻ thù, phải, như kẻ thù, nếu
anh biết được cái đó nghĩa là thế nào đối với em! Những phút như thế này,
em thấy em gần kề một bất hạnh, em sợ lắm, em sợ lắm! Và nàng quay mặt
đi giấu những tiếng nức nở.
- Nhưng em nói gì vậy? - chàng nói, hoảng sợ vì vẻ tuyệt vọng đó. Chàng
lại cúi xuống lần nữa, cầm lấy tay nàng hôn. - Tại sao vậy? Nào phải anh đã
đi tìm những thú vui riêng bên ngoài gia đình? Nào phải anh không lẩn
tránh việc gần gũi phụ nữ?
- Chỉ còn thiếu có mỗi nước ấy nữa thôi, - nàng nói.
- Nếu vậy, em hãy nói cho anh biết anh cần làm gì để em yên lòng. Anh sẵn
sàng làm mọi việc để em sung sướng, - chàng nói, xúc động vì nỗi tuyệt
vọng của nàng. - Anh sẽ chẳng quản ngại gì để tránh cho em cả đến điều
buồn phiền nhỏ nhất như trong lúc này. Anna! - chàng nói.
- Không sao, không sao hết! - nàng nói tiếp. - Chính em cũng không hiểu
cái gì đã chi phối em: sự cô đơn, thần kinh… Thôi không nói tới cái đó
nữa. Thế còn cuộc đua ngựa ra sao? Anh chưa nói cho em nghe, - nàng hỏi
và cố giấu vẻ đắc thắng, vì chính nàng đã thắng.
Chàng sai dọn ăn đêm và kể tỉ mỉ cho nàng nghe về cuộc đua: nhưng qua
giọng nói và cái nhìn mỗi lúc một lạnh lùng hơn, nàng biết chàng vẫn hậm
hực với thắng lợi của nàng, và vẻ cố chấp mà nàng đã đấu tranh, lại thống