Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 13
Không có hoàn cảnh nào không thể làm quen được, nhất là khi thấy tất cả
mọi người chung quanh đều làm như vậy. Ba tháng trước đây, Levin hẳn
không thể ngờ mình có thể bình tĩnh ngủ sau một ngày như thế này: đeo
đẳng một cuộc sống vô nghĩa lí, vô mục đích, tệ hơn nữa, lại vượt quá khả
năng tiền tài của mình, sau khi rượu chè be bét (chàng không thể gọi cách
nào khác những điều diễn ra ở câu lạc bộ), sau khi biểu lộ một tình thân vô
lối với gã đàn ông trước kia Kitty đã mê, sau khi làm một điều còn vô lối
hơn nữa là đến chơi nhà một người đàn bà chỉ có thể liệt vào loại đàn bà bỏ
đi, mà lại đâm mê mẩn khiến Kitty khổ tâm, chàng không thể ngờ mình có
thể nhắm mắt ngon lành trong những điều kiện ấy. Tuy nhiên, phần vì mệt,
phần vì qua một đêm mất ngủ và say rượu, chàng vẫn ngủ tít.
Khoảng năm giờ sáng, có tiếng mở cửa làm chàng tỉnh dậy. Chàng giật
mình và nhìn chung quanh. Không thấy Kitty nằm cạnh. Nhưng thấy ánh
đèn lay động sau vách và nghe thấy bước chân nàng.
- Sao vậy? Có gì thế? - chàng lầm bầm, nửa thức nửa ngủ. Kitty! Có
chuyện gì thế!
- Không hề gì, - nàng ló ra nói, tay cầm cây đèn nến. - Em thấy trong
người không được dễ chịu lắm, - nàng nói tiếp với một nụ cười đặc biệt dịu
dàng và đầy ý nghĩa.
- Bắt đầu rồi à? - chàng hoảng sợ nói. - Phải cho đi tìm thầy thuốc ngay, -
và chàng định lập tức mặc quần áo.
- Không, không, - nàng mỉm cười nói và giữ chàng lại. - Có lẽ chưa có gì
đâu. Em chỉ thấy hơi khó chịu thôi. Bây giờ thì qua rồi.
Nàng đến giường, tắt nến, nằm thẳng, không cựa quậy. Mặc dầu nghe thấy
tiếng vợ thở nặng nhọc và nhất là vẻ đặc biệt căng thẳng và khích động khi
nàng nói: "không hề gì" lúc ở buồng tắm ra, khiến chàng nghi hoặc, chàng
vẫn thiếp đi ngay vì buồn ngủ quá. Mãi sau, chàng mới nhớ tới cái hơi thở
hổn hển kia và đoán ra tất cả những gì xảy đến trong tâm hồn đáng yêu đó