đã đến trong tâm hồn nàng, cụ thể là gì thì chàng không biết. Điều đó vượt
quá tầm hiểu biết của chàng.
- Em sẽ báo cho mẹ biết. Còn anh, anh chạy nhanh đi tìm Elizaveta
Petrovna…! Koxtia!… Không, hết đau rồi.
Nàng đi giật chuông.
- Bây giờ anh đi đi, Pasa sắp tới rồi. Em thấy trong người dễ chịu rồi.
Và Levin sửng sốt thấy vợ lại cầm lấy áo sợi đan.
Khi chàng đi ra bằng lối cửa này thì chị hầu phòng đi vào bằng lối cửa kia.
Chàng đứng lại và nghe thấy Kitty vừa căn dặn tỉ mỉ vừa tự tay giúp chị ta
kê lại giường.
Chàng mặc quần áo và trong lúc người nhà thắng ngựa vào xe (giờ này
chưa có xe ngựa thuê), chàng vội quay lại phòng ngủ, không rón rén nữa
mà chạy như bay: ít ra đó cũng là cảm giác của chàng. Hai cô hầu đang kê
dọn lại đồ đạc. Kitty vừa đan vừa đi đi lại lại; nàng vừa bứt rứt đan từng
mắt sợi, vừa sai bảo người làm.
- Anh lại đằng thầy thuốc đây. Anh đã cho gọi Elizaveta Petrovna, nhưng
anh sẽ đích thân đến tận nơi cho chắc chắn. Em cần gì nữa không? Có phải
tìm chị Đôly không?
Nàng nhìn chồng: rõ ràng nàng không nghe thấy chàng nói gì.
- Được, được, anh đi đi, - nàng nói nhanh, lông mày cau lại và làm hiệu cho
chồng đi ra.
Chàng đang đi qua phòng khách thì một tiếng rên đau đớn, thoắt bị ghìm
lại, chợt bay đến tận tai. Chàng dừng lại và đứng im hồi lâu, không hiểu ra
sao.
"Phải, chính nàng rên đấy", chàng nghĩ thầm và hai tay ôm đầu, chạy nhanh
xuống cầu thang.
- Lạy Chúa thương lấy chúng con! Hãy tha thứ cho chúng con, cứu giúp
chúng con! - chàng nhắc lại những lời bỗng nhiên cứ dồn lên môi. Và
không phải chàng chỉ đọc suông ngoài miệng, mặc dầu không tin đạo. Lúc
này, chàng biết không riêng gì mối hồ nghi mà cả việc chàng không thể
dung hoà lòng tin với lí trí - điều tự chàng biết rất rõ - cũng tuyệt nhiên
không ngăn chàng hướng về Thượng đế. Tất cả cái đó giờ đây đã tan thành