mây khói. Và chàng còn biết hướng về ai đây, nếu không phải về Người mà
chàng cảm thấy đã nắm trong tay cả linh hồn, tình yêu lẫn con người
chàng?
Ngựa vẫn chưa thắng xong, nhưng cảm thấy toàn bộ sức lực và sự chú ý
căng ra hướng về công việc trước mắt phải làm và không thể phí phạm chờ
thêm phút nào nữa, chàng bèn đi bộ và bảo Kuzma đuổi theo mình sau.
Đến góc phố, chàng gặp một chiếc xe trượt nhỏ đang phóng lại. Elizaveta
Petrovna ngồi trên xe, mặc áo nịt nhung, đầu bịt khăn. "Lạy Chúa tôi, lạy
Chúa tôi!", chàng thầm nói, vui mừng nhận ra khuôn mặt nhỏ mái tóc vàng
của bà, lúc này nom trang trọng lạ lùng và thậm chí nghiêm khắc nữa.
Không cần bảo xà ích dừng xe, chàng quay ngoắt lại và chạy theo cạnh xe.
- Ông bảo là đã hai tiếng đồng hồ rồi à? Không hơn chứ? - bà ta hỏi.
- Petr Dimitrievich có nhà đấy, nhưng đừng giục ông ta. Và ông hãy đến
hiệu bào chế mà mua thuốc phiện.
- Bà có tin mọi sự sẽ tốt lành không? "Lạy Chúa, thương lấy chúng con,
cứu giúp chúng con"! - Levin nói và thấy xe trượt của mình đang chạy ra
khỏi cửa lớn. Chàng nhảy lên ngồi cạnh Kuzma và bảo lão đánh thẳng đến
nhà bác sĩ.