lên đánh thức. Levin bèn từ tốn móc ra một tờ giấy bạc mười rúp và vừa
chìa cho hắn, vừa nói liền một hơi tách bạch rõ ràng từng tiếng, giải thích
rằng Petr Dmitrievich (cái nhân vật gầy yếu đến thế mà giờ đây đối với
Levin mới to lớn và quan trọng làm sao) đã hữa sẵn sàng đến nhà chàng
vào bất kì giờ nào, cho nên gã có thể đánh thức ông dậy ngay lập tức mà
không sợ ông cáu.
Gã hầu phòng nhận lời, lên gác và mời Levin vào phòng đợi.
Levin nghe tiếng ông thầy thuốc ho, đi lại, rửa mặt và nói ở sau cánh cửa ra
vào. Chừng ba phút trôi qua, mà Levin tưởng đến hơn một tiếng đồng hồ.
Chàng không đợi thêm được nữa.
- Petr Dimitrievich, ông Petr Dimitrievich! - chàng gọi giọng van lơn và mở
hé cánh cửa.
- Vì lòng kính Chúa, hãy thứ lỗi cho tôi! Cứ thế mà tiếp tôi luôn cũng được.
Trở dạ hơn hai tiếng đồng hồ rồi.
- Xong ngay, xong ngay đây, - có tiếng đáp lại và Levin kinh ngạc thấy bác
sĩ vừa nói vừa mỉm cười.
- Tôi chỉ cần gặp một phút thôi.
- Xong ngay đây.
Hai phút nữa lại trôi qua trước khi bác sĩ xỏ xong ủng, và lại thêm hai phút
nữa trước khi ông ta mặc được áo nịt và chải đầu.
- Ông Petr Dimitrievich! - Levin lại gọi, giọng thảm thiết, nhưng vừa lúc
đó, bác sĩ bước vào, chỉnh tề và chải chuốt. "Bọn này thật không có lương
tâm, Levin nghĩ thầm. Còn đi chải đầu khi người ta sắp chết!".
- Chào ông! - bác sĩ nói và bắt tay chàng, vẻ thản nhiên như muốn trêu tức.
- Có chuyện gì vậy? Cứ thong thả.
Levin liền kể hết sức tỉ mỉ một loạt chi tiết vô ích về tình hình sức khoẻ của
vợ, chàng luôn ngừng lại vẻ giục bác sĩ đi ngay với chàng.
- Thôi nào, đừng cuống lên thế. Hình như ông chưa có kinh nghiệm thì
phải. Tôi nghĩ sự có mặt của tôi không cần thiết, nhưng đã hứa thì tôi sẽ
đến, nếu ông muốn. Không có gì phải vội vàng. Mời ông ngồi, tôi cho pha
cà phê hầu ông nhé?
Levin nhìn ông ta, như muốn hỏi có phải ông giễu mình không. Nhưng bác