đánh giá thông thường để chuẩn bị tinh thần kiên nhẫn và đem hết tâm lực
ra chịu đựng trong vòng năm tiếng đồng hồ: chàng thấy đủ sức làm được
như thế. Nhưng khi ở nhà bác sĩ về và lại phải chứng kiến những đau đớn
của Kitty, chàng cứ luôn miệng: "Lạy Chúa, tha thứ cho chúng con, cứu
giúp chúng con", luôn miệng thở dài, chốc chốc lại ngửa mặt lên trời và
đâm sợ khéo không chịu đựng nổi cảnh tượng này, đến oà khóc mà chạy
trốn mất; chàng đang chịu đựng một cực hình thực sự. Thế mà, mới chỉ có
một giờ trôi qua.
Sau cái giờ ấy, lại một giờ khác, rồi hai, rồi ba giờ, năm giờ quy định như
thời hạn tối hậu cho lòng kiên nhẫn của chàng trôi qua, vậy mà tình hình
vẫn chưa thay đổi: và chàng phải cắn răng chịu đựng, vì không còn cách gì
khác là cắn răng chịu đựng, mỗi phút trôi qua, chàng đều cảm thấy không
còn sức chịu đựng và trái tim sắp sửa vỡ tung vì thương xót.
Nhưng từng phút rồi từng giờ theo nhau qua, và cảm giác đau đớn, sợ hãi
của chàng mỗi lúc một lớn dần.
Tất cả những điều kiện bình thường của cuộc sống, mà người ta không thể
hình dung được điều gì bên ngoài phạm vi đó, lúc này không còn tồn tại với
Levin. Chàng mất cả ý niệm về thời gian. Có lúc chàng thấy một phút dài
bằng một giờ, như lúc Kitty gọi đến đặt bàn tay nhơm nhớp mồ hôi vào tay
chồng rồi riết chặt với một sức mạnh chưa từng thấy, để sau đó lại đẩy ra
ngay: cũng có lúc, một giờ chỉ ngắn bằng một phút. Khi bà Elizaveta
Petrovna nhờ chàng thắp một ngọn nến đằng sau tấm bình phong, chàng
bỗng kinh ngạc nhận thấy lúc đó đã năm giờ chiều. Nếu có ai nói mới mười
giờ sáng hẳn chàng cũng sẽ không kém kinh ngạc. Chàng không biết trong
thời gian đó, chàng ở đâu và sự thể đã đến đâu. Dưới mắt chàng là khuôn
mặt đỏ dừ của Kitty: khi thì nàng như ngạc nhiên thấy mình đau, lúc lại
mỉm cười như động viên chàng yên tâm. Chàng nhìn thấy phu nhân nuốt
nước mắt và cắn môi, mắt đỏ lên, ứ máu, những búp tóc hoa râm rũ rượi.
Chàng cũng thấy cả Đôly, cả ông thầy thuốc đang hút những điếu thuốc lá
to tướng, cả bà Elizaveta Petrovna vẻ mặt kiên nghị và vỗ về, cả lão quận
công đang cau mày đi đi lại lại trong phòng khách. Nhưng họ ra, vào làm
sao, họ đứng đâu thì chàng không rõ. Phu nhân khi đứng ở phòng ngủ với