thành cái gạt tàn đầy ụ; họ nói chuyện về bữa ăn chiều, về chính trị, về
bệnh tình bà Maria Petrovna, và có lúc, Levin hoàn toàn quên mọi việc
đang xảy ra và tưởng vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng; tâm trạng thứ hai là
khi chàng ngồi ở đầu giường vợ: trái tim Levin lúc đó muốn vỡ ra vì
thương xót mà không được, và chàng cứ cầu nguyện không ngừng. Và mỗi
khi có tiếng kêu từ phòng ngủ vọng tới, kéo chàng ra khỏi phút quên lãng,
chàng như rơi vào cái hoảng loạn kì lạ đã xâm chiếm chàng từ phút đầu:
vừa nghe thấy tiếng rên la, chàng đã nhảy chồm khỏi ghế và chạy đi để
thanh minh, rồi được nửa đường, mới nhớ ra mình không có lỗi; chàng chỉ
muốn bảo vệ và cứu giúp vợ. Nhưng khi thấy nàng, một lần nữa chàng lại
hiểu mình hoàn toàn bất lực, đâm hoảng và nói: "Lạy Chúa, hãy tha thứ và
cứu giúp chúng con!". Thời gian càng trôi qua, hai tâm trạng kia càng rõ
nét: những lúc không ở bên vợ, Levin càng bình tĩnh, thậm chí quên bẵng
hẳn nàng, thì khi đứng trước Kitty đang quằn quại, cảm giác bất lực của
chàng lại càng sâu sắc. Chàng bèn đứng dậy với ý định trốn đi bất cứ chỗ
nào nhưng lại chạy đến bên vợ.
Đôi khi, thấy Kitty gọi liên hồi, chàng đâm giận nàng. Nhưng đến lúc nhìn
thấy khuôn mặt cam chịu, tươi cười của vợ và nghe nàng nói: "Em làm tội
anh", thì chàng lại oán Chúa: nhưng ngay khi nghĩ đến Chúa, chàng lại cầu
xin Chúa tha thứ và mở lượng từ bi.