Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 15
Chàng không biết lúc đó là đêm hay sáng nữa. Nến đã cháy hết. Đôly vừa
vào phòng giấy để mời bác sĩ đi nghỉ một chút. Levin ngồi trong ghế bành,
vừa nghe bác sĩ kể chuyện một tên lang băm chữa bệnh bằng miên thuật,
vừa ngắm mẩu tàn thuốc lá của ông. Đây là một phút nghỉ ngơi và chàng
thả mình vào đó… Chàng hoàn toàn quên bẵng mọi chuyện xảy ra. Chàng
nghe bác sĩ nói huyên thuyên và hiểu cả. Thốt nhiên, một tiếng kêu vang
lên hoàn toàn khác tiếng người. Tiếng kêu nghe ghê sợ đến nỗi Levin ngồi
ngây như tượng, nhưng chàng thở hổn hển và đưa mắt nhìn bác sĩ, vẻ hốt
hoảng và dò hỏi. Ông thầy thuốc bèn nghiêng đầu, lắng nghe và mỉm cười
ra vẻ bằng lòng. Mọi sự đều kì dị đến nỗi không còn gì khiến Levin ngạc
nhiên nữa. "Có lẽ là phải như thế", chàng tự nhủ và cứ ngồi im. Nhưng ai
kêu vậy? Chàng đứng phắt lên, nhón chân chạy vào phòng, vượt lên trước
Elizaveta Petrovna và quận công phu nhân, và đến ngồi vào đầu giường
Kitty. Tiếng kêu rên đã im bặt, nhưng vừa có một sự gì thay đổi. Đó là gì,
chàng không nhìn ra, không hiểu được và cũng chẳng muốn nhìn, muốn
hiểu làm chi. Nhưng chàng đọc thấy nó trên mặt bà Elizaveta Petrovna: mặt
bà tái đi, nghiêm lại và vẫn kiên quyết nhưng quai hàm hai rung lên và mắt
trân trân nhìn Kitty. Bộ mặt đỏ nhừ và mệt rã rời của Kitty, với mớ tóc dính
bết mồ hôi, đang quay về phía Levin và ngóng cái nhìn của chàng. Tay
nàng sờ soạng tìm tay chồng. Nàng nắm trong tay bàn tay nhớp mồ hôi tay
lạnh toát của Levin, áp vào mặt.
- Anh đừng đi, anh đừng đi, em không sợ đâu! - nàng luýnh quýnh nói. -
Mẹ ơi, tháo đôi hoa tai ra cho con, vướng quá. Mẹ không sợ chứ? Nhanh
lên, nhanh lên, Elizaveta Petrovna…
Nàng nói rất nhanh và cố mỉm cười. Nhưng thốt nhiên nàng nhăn mặt và
đẩy chồng ra.
- Chao ôi! Kinh khủng quá! Tôi chết mất! Anh đi đi! - nàng thét to và một
lần nữa tiếng kêu như thú vật lại cất lên.