Chàng quỳ xuống cạnh giường, hôn khắp lên tay vợ; nàng đáp lại bằng
cách khẽ bóp ngón tay. Cùng lúc ấy, ở chân giường, trong đôi tay lão luyện
của Elizaveta Petrovna, khác nào một ngọn nến, đang chập chờn cuộc sống
của một sinh thể trước đó chưa hề tồn tại ở bất cứ đâu, nhưng chẳng bao lâu
sẽ đòi hỏi quyền lợi và lại sinh sôi nảy nở ra những sinh thể khác giống như
nó.
- Sống! Sống rồi! Con trai! Ông cứ yên tâm, - Levin nghe thấy tiếng
Elizaveta Petrovna trong khi bà xoa bóp lưng đứa bé mới đẻ.
- Thật ư mẹ, - tiếng Kitty nói.
Phu nhân chỉ còn biết nức nở thay cho câu trả lời.
Và giữa im lặng, một thứ tiếng cất lên hoàn toàn khác những tiếng nhỏ nhẹ
của mọi người ngồi quanh, như để đánh tan dứt khoát nỗi ngờ vực của bà
mẹ. Đó là tiếng thét táo bạo, ngỗ ngược của một con người mới không biết
kiêng nể gì hết và vừa xuất hiện không biết từ chỗ nào.
Nếu một lúc trước đây, người ta bảo Levin rằng Kitty đã chết, rằng chàng
cũng chết cùng một lúc với vợ, rằng con cái họ đều là thiên thần và họ đang
đứng trước mặt Chúa, hẳn chàng cũng chẳng lấy đó làm ngạc nhiên; nhưng
giờ đây, khi trở về thế giới thực tại, chàng phải cố lắm mới hiểu nàng đã
bình yên khoẻ mạnh và sinh vật đang cất tiếng thét chối tai kia là con trai
chàng. Kitty còn sống, những đau đớn đã chấm dứt. Chàng lấy thế làm
sung sướng khôn xiết tả. Điều ấy, chàng đã hiểu và chàng hả hê hết sức.
Nhưng còn đứa bé? Nó ở đâu ra, tại sao, nó là ai?… Rõ ràng chàng không
thể làm quen ngay với ý nghĩ đó. Đứa bé này là thừa, chàng không cần đến
nó và một thời gian dài sau đó, chàng vẫn chưa quen đi được.