Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chưong 16
Khoảng mười một giờ, lão quận công Xergei Ivanovich và Stepan
Ackađich đến tề tựu ở nhà Levin. Sau khi hỏi thăm tin tức người đẻ, họ
quay sang chuyện khác. Levin vừa nghe họ nói, vừa bất giác nhớ lại những
sự việc xảy ra trước sáng nay, nghĩ tới con người mới hôm qua còn là bản
thân chàng. Hình như cả một thế kỉ đã trôi qua. Chàng cảm thấy mình đang
ở tít tắp trên cao và phải cố hạ mình để khỏi làm mếch lòng người tiếp
chuyện. Chàng nói không ngừng nghĩ đến vợ, đến tình trạng mới mẻ của
mình, đến con trai, đến sự tồn tại của nó mà chàng phải gắng làm quen dần.
Thế giới đàn bà, mà từ khi lấy vợ, chàng mới bắt đầu coi trọng nhưng trước
đó vẫn xem thường, giờ đây sao mà cao vút lên trong trí chàng đến mức
không thể tưởng tượng nổi. Chàng lắng nghe mọi người nhắc đến bữa ăn
tối hôm trước ở câu lạc bộ và nghĩ: "Giờ đây nàng đang làm gì? Nàng có
ngủ không? Có khoẻ không?". Và, giữa lúc trò chuyện, giữa một câu nói dở
chừng, chàng thốt nhiên đứng dậy và rời khỏi phòng.
- Con cho người báo cho ba biết xem thử ba có vào thăm nó được không
nhé, - lão quận công nói.
- Vâng, con xin báo ngay ạ, - Levin đáp và không dừng bước, đi về phòng
vợ.
Nàng không ngủ và đang bình thản bàn tính với mẹ về lễ rửa tội sắp tới.
Nàng nằm ngửa, quần áo đã thay, đầu chải mượt đội một chiếc mũ xinh xắn
màu xanh da trời, cánh tay duỗi dài trên tấm mền đắp chân. Mắt nàng bắt
gặp mắt chồng và cái nhìn như muốn gọi chàng lại gần. Đôi mắt ấy vốn đã
sáng ngời lại càng lấp lánh rực rỡ theo mỗi bước chân chàng đến gần. Mặt
nàng lộ vẻ như từ trần thế trở về nơi tiên giới, cái vẻ thường thấy trên mặt
người chết: nhưng ở đây không phải là dấu hiệu vĩnh biệt mà là dấu hiệu
chào mừng. Một lần nữa, nỗi xúc động cảm thấy lúc vợ đang đẻ, bỗng lại
bóp chặt trái tim Levin. Nàng nắm lấy tay chồng và hỏi chàng có ngủ được
không. Chàng không đủ sức trả lời quay mặt đi, nhận rõ cái yếu đuối của