Levin đưa hai tay lên ôm đầu, chạy ra khỏi phòng.
- Không sao, không sao cả, mọi việc đều tốt đẹp! Đôly nói với chàng.
Nhưng, mặc họ nói, chàng biết bây giờ thế là hỏng hết. Chàng tì đầu vào
khung cửa, nghe thấy ở phòng bên những tiếng thét khác hẳn những tiếng
kêu đã nghe từ trước đến nay và biết những tiếng đó phát ra từ con người
mới đây còn là Kitty. Lâu rồi, chàng không nghĩ đến đứa bé. Thậm chí
chàng không mong gì Kitty sống nữa; chàng chỉ mong sao chấm dứt được
những đau đớn ghê gớm kia.
- Bác sĩ! Cái gì đó? Cái gì đó! Lạy Chúa tôi! - chàng vừa nói vừa nắm lấy
cánh tay ông thầy thuốc đang bước vào.
- Sắp xong rồi, - ông thầy thuốc nói. Và mặt ông ta khi nói câu ấy trông
nghiêm trang đến nỗi Levin lại hiểu "sắp xong rồi" nghĩa là "bà ấy đang
hấp hối".
Chàng hốt hoảng nhảy bổ vào phòng. Điều trước tiên chàng trông thấy là
mặt bà Elizaveta Petrovna. Mặt bà còn u ám và nghiêm hơn trước. Không
thể nào nhận ra Kitty nữa. Mặt nàng đã biến mất, nhường chỗ cho một cái
gì ghê gớm không ngừng co giật và la thét. Chàng tì trán vào thành giường:
chàng cảm thấy tim mình sắp vỡ. Những tiếng kêu ghê rợn nổi lên không
dứt, mỗi lúc một kinh khủng hơn, rồi, như đạt tới mức tột cùng khủng
khiếp, thốt nhiên ngừng lại. Levin không tin vào tai mình nhưng rõ ràng
thế: tiếng kêu đã im bặt. Có tiếng đi lại thận trọng, tiếng sột soạt khe khẽ,
một hơi thở gấp, rồi Kitty, giọng hổn hển, sinh động, trìu mến và vui sướng,
bỗng thì thào: "Xong rồi!".
Chàng ngẩng đầu lên. Hai cánh tay kiệt lực duỗi dài trên chăn, trông nàng
đẹp và thư thái lạ thường; nàng lặng lẽ nhìn chàng, cố mỉm cười mà không
nổi.
Và thốt nhiên, từ cái thế giới hư ảo, ghê sợ và bí ẩn chàng đã sống suốt hai
mươi hai tiếng đồng hồ, thoắt cái Levin đã quay về với thế giới cũ quen
thuộc, nhưng giờ đây sáng chói một hào quang hạnh phúc rực rỡ đến nỗi
chàng không chịu nổi. Sợi dây căng quá đã đến lúc đứt. Những tiếng nức
nở và những giọt nước mắt vui sướng bất ngờ trào lên dữ dội khiến toàn
thân chàng rung lên, hồi lâu không nói nên lời.