bác sĩ, khi đứng ở phòng giấy đã dọn sẵn bàn ăn; có lúc Đôly lại thế chỗ bà
cụ. Về sau, Levin nhớ lại người ta có phái chàng đi làm một việc: kê lại
một cái bàn và một cái đi văng. Chàng tận tâm thi hành, tưởng đó là kê cho
Kitty và một lúc sau mới vỡ lẽ là chuẩn bị giường cho chính mình. Sau đó,
người ta bảo chàng đến phòng giấy hỏi bác sĩ một điều gì đó. Bác sĩ trả lời
xong liền huyên thuyên nói sang những sự lộn xộn ở Hạ nghị viện. Rồi
người ta lại nhờ chàng đến phòng phu nhân lấy một cái tượng thánh sơn
son thiếp vàng; chàng phải nhờ bà cụ hầu phòng của mẹ vợ giúp sức trèo
lên nóc tủ đựng ảnh và đánh vỡ một câyđèn ngủ: mụ hầu hết lời an ủi chàng
về cả chuyện vợ đẻ lẫn việc đánh vỡ cây đèn ngủ: chàng cầm tượng thánh
đi và thận trọng đặt lên đầu giường Kitty, sau chồng gối. Nhưng những việc
này xảy ra ở đâu, lúc nào và tại sao thì chàng không biết gì hết. Chàng cũng
không hiểu tại sao phu nhân lại cầm lấy tay chàng, động viên nên bình tĩnh
và nhìn chàng bằng cặp mắt đầy thương cảm, tại sao Đôly cố kéo chàng ra
khỏi phòng, dỗ đi ăn và cuối cùng tại sao ông thầy thuốc lại cứ ngắm chàng
một cách vừa nghiêm trang vừa thương hại và đề nghị chàng uống thuốc.
Chàng chỉ biết giờ đây đang diễn ra một cái gì tương tự như điều đã xảy ra
một năm về trước, trong cái khách sạn tỉnh lẻ, cạnh giường lâm chung của
Nicolai - anh chàng. Có điều là cái vui đã thay cho cái buồn. Nhưng cả hai
cái buồn kia lẫn cái vui này đều vượt ra ngoài những điều kiện thông
thường của cuộc sống; có thể nói khác nào một lỗ hỏng hé ra trong cuộc
đời bình dị để cho ta trông thấy một cái gì cao quý hơn. Điều đang diễn ra
thật nặng nề, đau đớn, và chiêm ngưỡng sự kiện siêu đẳng này, tâm hồn ta
bay lên những đỉnh cao tuyệt vời mà trước kia lòng ta không ngờ đến, ở
đấy lí trí không thể theo kịp được tâm hồn.
"Lạy Chúa, hãy tha thứ và cứu giúp chúng con!", chàng khẽ nhắc mãi
không biết mệt, và mặc dầu cảm thấy cả một thời gian cách biệt đằng đẵng
và tưởng như dứt khoát với tôn giáo, chàng vẫn kêu gọi Thượng đế với một
niềm tin trong trắng y như hồi còn thơ và đang độ hoa niên.
Suốt thời gian này, chàng trải qua hai tâm trạng khác nhau. Một tâm trạng
khi ở ngoài phòng Kitty, cùng ngồi với Đôly, với lão quận công, với ông
bác sĩ luôn miệng hút thuốc hết điếu này sang điếu khác rồi dập thuốc vào