lạm dụng nghiêm trọng, có hại cho công việc nhà nước. Tôi cho rằng…
Stepan Ackađich vội ngắt lời em rể.
- Phải, nhưng đây là một tổ chức tân lập và rõ ràng hữu ích. Người ta cần
nhất công việc được tiến hành một cách "lương thiện", - Stepan Ackađich
nói.
Nhưng Alecxei Alecxandrovich không hiểu cái nghĩa mang màu sắc
Moskva của từ ấy.
- Sự lương thiện ấy chỉ là một đức tính tiêu cực, - ông nói.
- Dù sao tôi cũng đội ơn chú rất nhiều, nếu chú rỉ tai với Pomorxki một
tiếng, - Stepan Ackađich nói. - Nhân chuyện nào đó, nói qua một tiếng thôi
mà.
- Tôi thấy hình như việc đó chủ yếu tuỳ thuộc ở Bongarinov, Alecxei
Alecxandrovich nói.
- Bongarinov hoàn toàn đồng ý rồi, - Stepan Ackađich đỏ mặt nói.
Stepan Ackađich đã đỏ mặt khi nghe nhắc đến tên Bongarinov vì ngay sáng
hôm đó, ông đã đến tìm cái lão Do Thái này và cuộc đến thăm để lại ấn
tượng nặng nề trong kí ức ông.
Stepan Ackađich đinh ninh cơ quan ông mong muốn cộng tác là một tổ
chức lương thiện và hữu ích; nhưng sáng nay, khi Bongarinov rõ ràng cố ý
để ông phải ngồi hai tiếng đồng hồ ở phòng đợi cùng những người đến cầu
cạnh khác, ông đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Phải chăng cảm giác khó chịu ấy là do ông, công tước Oblonxki, người nối
dõi Rurich, đã phải ngồi hai tiếng đồng hồ trong phòng đợi một tên Do
Thái hay do lần đầu tiên trong đời, ông đã vi phạm truyền thống tổ tiên xưa
nay vẫn phụng sự nhà nước, khi ông chọn một nghề khác? Muốn thế nào
mặc lòng, ông vẫn thấy không thoải mái. Suốt trong hai tiếng đồng hồ chờ
đợi ở nhà Bongarinov, Stepan Ackađich vừa ra vẻ ung dung đi đi lại lại
trong phòng đợi, vuốt râu má, nói chuyện với những người cầu cạnh khác,
vừa nghĩ những câu chơi chữ về chặng dừng chân này tại nhà tên Do Thái,
cố tự giấu mình và giấu cả người khác cái cảm giác xâm chiếm lòng ông.
Nhưng suốt thời gian đó, ông cảm thấy bực bội và khó chịu mà không rõ
nguyên nhân vì đâu: phải chăng vì ông không soạn được câu chơi chữ đến