Thật y như tròng dây thòng lọng vào cổ kẻ bị kết án mà không cho biết phải
chuẩn bị chờ chết hay sẽ được ân xá. Chú hãy thương cô ấy và tôi xin chịu
trách nhiệm thu xếp mọi chuyện… Chú quá thận trọng…
- Vấn đề không phải là thế, - Alecxei Alecxandrovich ngắt lời, vẻ ghê tởm.
- Nhưng có lẽ tôi đã hứa điều không có quyền hứa.
- Thế là chú phủ nhận điều đã nói?
- Tôi không bao giờ từ chối những gì có thể làm được, nhưng tôi muốn có
thời giờ suy nghĩ xem lời hứa đó có thể thực hiện được đến đâu.
- Không, Alecxei Alecxandrovich ạ, - Stepan Ackađich thình lình đứng
phắt dậy nói tiếp, - tôi không tin là thế! Cô ấy khổ sở đến mức chỉ một
người đàn bà mới có thể khổ sở như vậy và chú không thể từ chối điều
mà…
- Trong chừng mực có thể thực hiện được. Anh vẫn tự xưng là một người tự
do tư tưởng. Nhưng tôi, với tư cách là tín đồ, tôi không thể vi phạm luật
Chúa về một vấn đề quan trọng đến thế.
- Trong tất cả các xã hội Cơ đốc giáo và ngay cả trong xã hội ta cũng vậy,
theo tôi biết, việc li hôn đều được thừa nhận, - Stepan Ackađich nói. -
Chính Giáo hội ta cũng cho phép. Và ta thấy…
- Có thể được phép làm thế đấy, nhưng không phải trong trường hợp này.
- Alecxei Alecxandrovich, tôi không nhận ra chú nữa đấy, Oblonxki nói,
sau một lúc im lặng.
- Phải chăng chính chú đã tha thứ tất cả (chúng tôi từng khâm phục thái độ
đó) và phải chăng chính do tình cảm ngoan đạo thúc đẩy mà chú sẵn sàng
hi sinh tất thẩy? Chính miệng chú đã nói: hãy cho nốt áo khoác khi người ta
lấy sơ mi của mình, và bây giờ…
- Tôi xin ông ngừng lại, ngừng… câu chuyện lại ở đó, - Alecxei
Alecxandrovich nói, giọng the thé và đột nhiên đứng dậy. Quai hàm ông
run run và mặt tái đi.
- Thôi vậy! Chú tha lỗi nếu tôi đã làm chú phiền lòng,- Stepan Ackađich
vừa nói, vừa chìa tay với một nụ cười ngượng ngập; - với tư cách sứ giả, tôi
chỉ truyền đạt tới chú cái sứ mệnh được giao phó.
Alecxei Alecxandrovich bắt tay anh vợ, ngẫm nghĩ, rồi nói: