Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chưong 19
Stepan Ackađich sắp bước ra thì Kornây báo:
- Xergei Alecxeiêvich!
"Xergei Alecxeiêvich là ai vậy?", Stepan Ackađich toan hỏi, nhưng lập tức
nhớ ra.
- À! Xerioja! - ông nói. "Xergei Alecxeiêvich(1), mình đã tưởng là ông
chánh văn phòng nào. Anna cũng yêu cầu mình gặp cháu", ông nghĩ thầm.
Và ông nhớ lại vẻ rụt rè, buồn bã của Anna khi dặn mình: "Thể nào anh
cũng gặp cháu đấy. Anh thử xem cháu nó đang làm gì, ai chăm nom nó. Và
anh Xtiva ạ… nếu có thể! Theo anh, liệu có thể được không?… Stepan
Ackađich hiểu câu đó nghĩa là thế nào: nếu vừa li hôn, vừa giữ được đứa
bé… Bây giờ, Stepan Ackađich thấy thậm chí đừng nên nghĩ đến điều đó
nữa, nhưng dù sao ông cũng hài lòng được gặp cháu.
Alecxei Alecxandrovich nhắc anh vợ là mọi người không bao giờ nói với
con ông về Anna và yêu cầu đừng đả động gì về người thiếu phụ nọ.
- Sau lần gặp mẹ, mà chúng tôi không ngừa trước, cháu ốm rất nặng, -
Alecxei Alecxandrovich nói. - Thậm chí, đã tưởng cháu không qua khỏi.
Nhưng nhờ chạy chữa tốt và mùa hè này đi tắm biển, nên sức khoẻ cháu đã
bình phục. Bây giờ, theo lời thầy thuốc khuyên, tôi đã cho cháu đi học. Quả
nhiên, có bạn có bè, ảnh hưởng rất tốt: cháu khoẻ hẳn và học khá lắm!
- Cháu đúng là người lớn rồi! Tôi đã hiểu tại sao không gọi cháu là Xerioja
nữa! - Stepan Ackađich mỉm cười nói khi thấy một chú bé khôi ngôi, cứng
cáp mặc áo vét xanh và quần ống chùng, đĩnh đạc bước vào. Nom chú vui
tươi và khoẻ mạnh. Chú cúi chào bác như chào khách lạ nhưng khi nhận ra,
chú đỏ mặt và vộiquay đi, vẻ phật ý và tức tối. Rồi chú lại gần bố, đưa cho
xem điểm bài vở ở trường.
- Được, khá đấy, - bố bảo chú. - Con có thể đi chơi được.
- Nó gầy đi và lớn hẳn. Không phải con nít nữa mà là thiếu niên rồi. Bác rất