- Vâng, phải can đảm và khéo léo, nhất là khi có đứa khác bất thình lình
dừng lại hay có đứa ngã.
- Ừ, không phải chuyện bỡn, - Stepan Ackađich vừa nói vừa buồn bã nhìn
đôi mắt linh lợi giống hệt mắt mẹ và đã mất một phần vẻ ngây thơ con trẻ.
Và mặc dầu đã hứa với Alecxei Alecxandrovich là không nhắc đến Anna,
ông vẫn không nén được.
- Cháu có nhớ mẹ cháu không? - ông đột nhiên hỏi.
- Không, - Xerioja vội trả lời. Mặt nó đỏ tía lên và mắt cụp xuống. Và lần
này, ông bác không moi được điều gì nữa. Nửa giờ sau, khi ông gia sư
người Xerbi gặp cậu học trò ở cầu thang, ông không hiểu nó khóc hay dỗi.
- Chắc chú ngã đau phải không? - ông hỏi. - Tôi đã bảo đó là một trò chơi
nguy hiểm mà. Tôi phải nói với ông hiệu trưởng mới được.
- Nếu em tự làm mình đau thì đừng hòng ai nhận thấy được, thật đấy.
- Vậy chú làm sao thế?
- Để mặc em… Mình nhớ hay không nhớ thì việc gì đến bác ấy? Tại sao
mình lại phải nhớ? Mặc xác tôi! - nó nhắc lại, lần này như nói với tất cả thế
gian.
Chú thích:
(1) Tức là Xergei, con ông Alecxei. Cách gọi cả tên bố này thường chỉ dùng
với người lớn để tỏ lòng kính trọng.