Moskva, bao giờ người ta cũng phải đeo đẳng sau lưng; nơi đây, làm việc
thật thú vị. Một cuộc gặp mặt, một việc giúp kẻ khác, một câu nói đùa, có
tài ra điệu bộ, thế là nên cơ đồ rực rỡ, như Brianxev mà Stepan Ackađich
vừa gặp hôm qua, hiện đang giữ một địa vị hành chính cao cấp. Công việc
đó xem ra thích thú thật.
Và đặc biệt quan niệm của người Petersburg về chuyện tiền nong, khiến
Stepan Ackađich an tâm hơn cả. Barnianxki, thường phung phí ít ra năm
vạn rúp với cái đà sinh hoạt của y, khiến ông suy nghĩ sáng mắt ra vấn đề
này.
Ngay trước bữa ăn, trong khi trò chuyện, Stepan Ackađich đã nói với
Barnianxki:
- Tôi chắc anh thân với Mordvinxki lắm thì phải, anh có thể giúp tôi một
việc quan trọng bằng cách nói hộ tôi một câu với ông ta. Tôi muốn kiếm
chân uỷ viên của hãng…
- Tôi chẳng nhớ được cái tên ấy đâu… Nhưng anh nghĩ thế nào mà lại dính
vào chuyện hoả xa với tụi Do Thái ấy!… Anh muốn nói gì thì nói, chứ cái
đó tởm lắm.
Stepan Ackađich không nói đó là một công việc thú vị: Barnianxki sẽ
không hiểu.
- Tôi cần tiền, tôi chẳng còn gì để sống.
- Tuy nhiên anh vẫn sống đấy thôi?
- Phải, nhưng tôi phải vay nợ.
- Thế à! Nhiều không? - Barnianxki hỏi, ra vẻ thương hại.
- Nhiều, khoảng hai vạn rúp.
Barnianxki phá lên cười vui vẻ.
- Ôi! Con người sung sướng! - y kêu lên.
- Tôi đây, tôi nợ triệu rưỡi rúp mà tôi chẳng có xu nào; như anh thấy đó, tôi
vẫn không vì thế mà khốn khổ hơn!
Và Stepan Ackađich đã có dịp nhận thấy lời nói đó là đúng. Jivakhov nợ ba
vạn rúp, không có một đồng một chữ mà vẫn sống rất hoang tàng! Bá tước
Crivxov đã khánh kiệt từ lâu, vẫn bao hai cô nhân tình. Petrovxki sau khi
ném qua cửa sổ năm triệu rúp, vẫn giữ nếp sống cũ và còn quản lí một cơ