Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 20
Như thường lệ, Stepan Ackađich đã phân bố thời gian ở Petersburg rất
khéo. Ngoài công việc: chuyện li dị của cô em và chỗ làm đang ngấp nghé,
ông còn cần giải nồng - như lời ông nói - sau thời gian nằm mốc meo ở
Moskva.
Moskva tuy có những tiệm cà phê ca nhạc và ô tô chở khách trong thành
phố, nhưng dù sao vẫn chỉ là nơi đầm lầy nước đọng. Stepan Ackađich bao
giờ cũng cảm thấy thế. Cứ ở đó một thời gian, nhất là gần gia đình là ông
đâm mất hết nhuệ khí. Sau một thời gian dài ở Moskva, ông đi đến chỗ lo
lắng về tính tình cáu kỉnh và những lời trách móc của vợ, về sức khoẻ và
việc học hành của con cái, về những điểm vặt vãnh trong công việc; thậm
chí ông lo đến cả nợ nần nữa. Nhưng chỉ cần đến Petersburg và ở vài ngày
trong cái giới ông thường lui tới, nơi người ta sống thật sự chứ không phải
sống mòn mỏi như ở Moskva, là lập tức những suy tư của ông biến mất và
tan đi như sáp để cạnh lửa vậy.
Vợ ư?… Hôm nay nữa, ông lại nói chuyện với hoàng thân Tsetxenxki. Ông
này, ngoài vợ con, còn có một gia đình khác, không chính thức, cũng có
con cái hẳn hoi. Và mặc dầu gia đình chính thức rất dễ chịu, hoàng thân
Tsetxenxki vẫn cảm thấy sung sướng hơn khi ở với gia đình thứ hai. Ông
đã đưa con trai lớn nhập tịch gia đình thứ hai và nói với Stepan Ackađich
là, theo ông, điều đó rất có lợi cho sự phát triển của đứa bé. Chuyện ấy mà
ở Moskva, liệu còn thiếu điều gì người ta không nói nữa?
Con ư?… Ở đây, con cái không ngăn trở người ta sống. Người ta nuôi dạy
chúng trong trường học và tại Petersburg, không hề thấy cái ý nghĩ kì quặc
rất phổ biến ở Moskva(ở gia đình Lvov chẳng hạn) cho rằng con cái có
quyền hưởng xa hoa, còn cha mẹ phải chịu phần làm lụng và lo lắng. Ở
đây, người ta hiểu là người đàn ông, với tư cách người văn minh, phải có
bổn phận sống cho mình.
Công vụ ư?… Ở đây, công vụ chẳng phải là cái gánh nặng tuyệt vọng mà ở