Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 22
Stepan Ackađich hết sức hoang mang vì những chuyện nghe thấy. Phần lớn
thời gian, cuộc sống phức tạp ở Petersburg làm ông hứng thú sau khi thoát
khỏi cảnh tù hãm ở Moskva, nhưng ông chỉ hiểu và coi trọng sự phức tạp
ấy trong những giới quen thuộc; trong cái môi trường xa lạ này, ông cảm
thấy lạc hướng, chưng hửng. Trong khi nghe nữ bá tước Lidia Ivanovna
đọc và cảm thấy đôi mắt khờ khạo hay giả dối (chính ông cũng không biết
là thế nào nữa) của Lăngđô dán vào mình, Stepan Ackađich thấy nặng đầu.
Những ý nghĩ linh tinh lộn nhào trong tâm trí ông. "Maria Xanina vui
sướng vì con chết… Lúc này mà được hút thuốc thì khoái biết mấy…
Muốn siêu thoát, chỉ cần tín ngưỡng mà bọn giáo sĩ chẳng biết phải làm thế
nào; còn nữ bá tước Lidia Ivanovna thì bà ta biết… Tại sao mình nặng đầu
thế này? Vì rượu cô nhắc hay vì cái quái đản của toàn bộ chuyện này?
Mình hi vọng là cho đến giờ mình chưa phạm điều gì thất thố. Nhưng chưa
phải lúc nhờ bà ta giúp đỡ. Y như họ bắt mình cầu kinh ấy. Miễn là họ
đừng yêu cầu mình làm thế. Thế thì lố bịch quá. Bà ta đang đọc cái chuyện
dấm dớ gì đây, mà lên bổng xuống trầm véo von thế. Lăngđô tên là
Betzubov, tại sao vậy?". Đột nhiên, Stepan Ackađich cảm thấy hàm dưới
mình kéo xuống không cưỡng lại được. Ông ngáp. Ông vuốt râu má để che
miệng và cựa mình. Nhưng lát sau, ông cảm thấy mình ngủ rồi và sắp sửa
ngáy. Ông tỉnh lại đúng lúc nữ bá tước Lidia Ivanovna nói: "Ông ấy ngủ
rồi". Ông tròn xoe mắt, kinh hãi như kẻ phạm tội bị bắt quả tang. Ông bình
tâm lại khi nhận thấy câu: "Ông ấy ngủ rồi" không phải chỉ vào ông mà vào
Lăngđô. Người Pháp ấy đã ngủ như Stepan Ackađich. Nhưng giấc ngủ của
Stepan Ackađich, theo ông nghĩ, hẳn sẽ làm họ phật ý (vả lại ông cũng
chẳng buồn nghĩ đến điều đó, vì thấy mọi sự đều quá kì lạ), còn giấc ngủ
của Lăngđô lại khiến họ vui sướng cực kì, nhất là nữ bá tước Lidia
Ivanovna.
- Ông bạn của tôi(1), - nữ bá tước Lidia Ivanovna vừa nói vừa thận trọng