sửa lại nếp áo lụa để khỏi kêu sột soạt và trong lúc phấn khởi, bà không gọi
Karenin là Alecxei Alecxandrovich nữa mà bằng ông bạn của tôi. - Đưa tay
cho ông ấy. Ông thấy không? Suỵt! - bà bảo gã người hầu lại xuất hiện. -
Tôi không tiếp ai hết.
Ông khách người Pháp đang ngủ hoặc giả vờ ngủ; đầu dựa trên lưng ghế
bành, ông khẽ động đậy bàn tay ướt nham nháp đặt trên đầu gối như muốn
bắt một vật gì.
Alecxei Alecxandrovich đứng dậy, mặc dầu rất thận trọng vẫn vướng phải
bàn tròn, và đặt tay vào bàn tay người Pháp. Đến lượt Stepan Ackađich
cũng đứng dậy và mở to mắt để chắc chắn là mình không ngủ, ông nhìn hết
người này sang người khác. Ông tỉnh hẳn rồi. Stepan Ackađich cảm thấy
bên trong đầu mình mỗi lúc một nhức hơn.
- Người đến đây sau cùng, người đang thỉnh cầu, cái người ấy… phải ra
khỏi đây. - người ấy phải ra khỏi đây, - người Pháp không mở mắt nói.
- Xin ông thứ lỗi, nhưng ông thấy đấy… Đến mười giờ, ông hẵng quay lại,
mà tốt hơn là đến mai .
- Anh ta phải ra đi - người Pháp sốt ruột nhắc lại.
- Tức là tôi phải không? - và sau khi được trả lời là phải, Stepan Ackađich
quên tiệt điều định nhờ Lidia Ivanovna, quên cả chuyện cô em, rón rén
bước ra, chỉ còn mongước duy nhất là thoát khỏi chốn này càng sớm càng
hay. Ông lao xuống cầu thang như chạy trốn một ngôi nhà đầy những người
mắc bệnh dịch, và ba hoa, và bông lơn mãi với gã xà ích để hoàn hồn.
Tại Nhà hát Pháp mà ông đến còn kịp xem hồi chót, rồi tại tiệm rượu Tacta,
bên một chai sâm banh, cuối cùng Stepan Ackađich đã được thở hít không
khí quen thuộc. Nhưng suốt buổi tối, ông vẫn thấy không thoải mái.
Trở về nhà Petr Oblonxki, nơi tạm trú, Stepan Ackađich thấy một lá thư của
Betxy. Bà ta tỏ ý rất muốn tiếp tục câu chuyện bỏ dở và mời ông hôm sau
đến chơi. Mày cau lại, ông chưa kịp đọc xong thì đã nghe thấy dưới nhà có
tiếng người bước ậm ạch như đang mang vác nặng.
Stepan Ackađich bước ra để nhìn xem. Đó là Petr Oblonxki, quả đã trẻ hẳn
lại. Ông say đến nỗi không lên nổi thang gác; nhưng thoáng thấy cháu, ông
bèn bảo đỡ ông đứng thẳng dậy và bíu vào Stepan Ackađich đi về phòng