hoàng hậu Thuỵ Điển, nhảy ra thi thố tài năng.
- Thế nào? Bà ta bơi trước mặt anh à? - Anna cau mày hỏi.
- Ừ, trong một bộ đồ bơi màu đỏ! Thế nhưng bà ta già và xấu kinh. Thế
nào, bao giờ ta lên đường?
- Thật lố lăng làm sao! Vậy cách bơi bà ta có gì đặc biệt? - Anna nói, không
trả lời vào câu hỏi.
- Chẳng có quái gì. Anh đã nói với em cái trò đó hoàn toàn kệch cỡm mà.
Em định bao giờ đi?
Anna lắc đầu như muốn xua đuổi một ý nghĩ khó chịu.
- Bao giờ ấy à? Càng sớm càng tốt. Ngày mai thì chưa chuẩn bị xong. Phải
tới ngày kia.
- Được… à không, khoan đã. Ngày kia là chủ nhật, anh còn phải lại đằng
mẹ, - Vronxki nói. Chàng đâm lúng túng vì vừa nhắc đến tên mẹ, chàng
liền cảm thấy nàng nhìn mình ngờ vực và da diết. Vẻ bối rối ấy càng làm
Anna sinh nghi. Mặt đỏ dừ, nàng rời khỏi chàng. Giờ đây, nàng không nghĩ
tới bà giáo dạy bơi của hoàng hậu Thuỵ Điển nữa mà nghĩ tới tiểu thư
Xorokina đang ở thăm bá tước phu nhân Vronxkaia trong một dinh cơ gần
Moskva.
- Mai anh tới đó cũng được chứ sao, - nàng nói.
- Không. Ngày mai thì mẹ chưa sẵn tiền và giấy uỷ quyền đưa cho anh, -
chàng đáp.
- Được, nếu thế ta không đi đâu hết.
- Tại sao vậy?
- Nếu muộn hơn em sẽ không đi. Hoặc đi thứ hai, hoặc không bao giờ!
- Nhưng tại sao lại như vậy? - Vronxki kinh ngạc nói. - Thật là vô nghĩa lí!
- Vô nghĩa lí đối với anh vì anh không quan tâm gì đến em. Anh không
muốn hiểu cuộc đời em là gì. Ở đây có một người duy nhất làm em vui thú,
đó là Hanna, nhưng anh cho đó là thói giả dối. Hôm qua anh bảo là em
không yêu con gái mà chỉ vờ vĩnh yêu cái con bé người Anh; em muốn biết
ở đây em phải sống thế nào mới gọi là tự nhiên được. Trong khoảng khắc,
nàng trấn tĩnh lại và đâm sợ là đã đi ngược lại ý định lúc đầu. Nhưng dù
biết thế là tự hại mình, nàng vẫn không nhịn được, không thể dằn lòng