"Chàng căm ghét mình, hiển nhiên là thế", nàng nghĩ thầm và chẳng nói
chẳng rằng, cũng không quay đầu lại, nàng loạng choạng bước ra khỏi
phòng, "Chàng đã yêu người khác, điều đó lại càng hiển nhiên hơn, nàng tự
nhủ khi bước vào phòng mình. Mình muốn được yêu, nhưng không được
yêu nữa. Thế là hết cả rồi, nàng nhắc lại. Phải chấm dứt thôi".
"Nhưng bằng cách nào?", nàng tự hỏi và ngồi xuống chiếc ghế bành đặt
trước gương.
Nàng tự hỏi mình đi đâu bây giờ: đến nhà bà cô đã nuôi nàng, đến nhà
Đôly, hay đi quách ra nước ngoài? Lúc này chàng đang làm gì, một mình
trong phòng làm việc? Cuộc cãi lộn này đã là quyết định chưa hay vẫn còn
dàn hoà được? Bạn bè cũ ở Petersburg sẽ nói gì về nàng? Alecxei
Alecxandrovich sẽ đón tin này như thế nào? Cắt đứt thì sẽ ra sao? Nhiều ý
nghĩ khác ùa đến, nhưng nàng không chỉ triền miên trong đó. Tận đáy lòng,
còn ẩn náu một ý nghĩ mơ hồ là điều duy nhất khiến nàng quan tâm, mặc
dầu vẫn chưa ý thức được thật rõ ràng đó là gì. Một lần chót, nghĩ tới
Alecxei Alecxandrovich, nàng nhớ lại thời gian lâm bệnh sau khi đẻ cùng
cái cảm giác thường xuyên ám ảnh nàng dạo ấy. "Tại sao mình không chết
đi?" Dạo ấy nàng vẫn nói và cảm thấy như vậy. Và thốt nhiên nàng hiểu ra
cái gì đang nằm ở đáy lòng mình. Phải, chỉ cần thế là đủ giải quyết mọi
chuyện. "Chết!"…
"Nỗi tủi hổ và ô nhục của Alecxei Alecxandrovich, của Xergei, nỗi tủi hổ
của chính mình, tất cả những cái đó sẽ được xoá hết bằng cái chết. Nếu
mình chết, chàng sẽ hối hận, thương khóc mình, yêu mình, đau khổ vì
mình". Nàng ngồi mãi trong ghế bành với nụ cười thương thân và hết tháo
ra lại đeo vào những chiếc nhẫn bên tay trái, trong khi thử hình dung dưới
nhiều vẻ khác nhau những tình cảm chàng sẽ trải qua sau khi nàng đã chết.
Có tiếng chân lại gần, tiếng chân chàng, khiến nàng chú ý. Nàng vờ cất
nhẫn vào hộp và không buồn quay lại. Chàng lại gần và cầm lấy tay nàng,
dịu dàng nói:
- Anna, nếu em muốn thì ngày kia ta sẽ đi. Anh bằng lòng tất cả.
Nàng lặng im không nói.
- Thế nào em? - chàng hỏi.