Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chưong 25
Cảm thấy đã hoàn toàn làm lành với nhau, ngay sáng hôm sau, Anna bèn đi
thu xếp hành lí. Mặc dầu hai người chưa quyết định ra đi vào ngày thứ hai
hay thứ ba, vì hai bên đều nhân nhượng nhau, Anna vẫn ráo riết chuẩn bị
khởi hành, hoàn toàn không bận tâm tới thời hạn rời Moskva sớm hay
muộn. Nàng ở trong phòng và đang lôi quần áo ở hòm ra thì Vronxki bước
vào, quần áo chỉnh tề sớm hơn thường lệ.
- Anh lại đằng mẹ ngay bây giờ, mẹ sẽ nhờ Egor chuyển tiền cho anh. Thế
là mai anh sẵn sàng đi được rồi, - chàng nói.
Tuy đang vui vẻ, nhưng nghe Vronxki nhắc lại chuyện đến nhà mẹ, Anna
vẫn thấy đau nhói như kim châm.
- Không, em chưa chuẩn bị kịp đâu, - nàng nói ngay và thầm nghĩ: "Thì ra
chàng vẫn có thể thu xếp được để làm theo ý mình". Anh cứ làm như anh
đã định trước. Anh vào phòng ăn đi, em loại bỏ những đồ lề vô dụng này
xong sẽ sang với anh ngay, - nàng vừa nói, vừa chất quần áo lên hai cánh
tay đã đầy tú ụ của Annuska.
Vronxki đang ăn bít tết thì nàng bước vào.
- Anh không thể tưởng tượng em chán ghét cái phòng này đến mức nào, -
nàng vừa nói vừa ngồi xuống cạnh chàng để uống cà phê. Không gì gớm
ghiếc hơn loại buồng bày biện sẵn này. Nó không có màu vẻ gì, không có
hồn. Những cái đồng hồ treo này, những tấm rèm cửa này và nhất là những
tấm thảm này quả là một cơn ác mộng thực sự. Em nghĩ đến
Vozđvijenxcoie như nghĩ đến Đất Thánh vậy. Anh chưa gửi ngựa đi à?
- Không, sẽ cho chúng về theo ta sau. Em có định ra phố không?
- Em muốn lại đằng Uynxơn mang cho bà ta cái áo dài. Thế nào anh, quyết
định rồi chứ, mai ta đi nhé? - nàng vui vẻ nói. Nhưng đột nhiên mặt nàng
biến sắc.
Người hầu phòng của Vronxki vào hỏi chủ cái biên lai một bức điện tín từ
Petersburg gửi tới. Điều đó không có gì đặc biệt, nhưng Vronxki như muốn