giấu, bèn nói là để ở phòng làm việc, rồi vội quay về phía Anna:
- Mọi việc đến mai chắc xong cả thôi.
- Điện tín của ai gửi đến thế? - nàng hỏi, không nghe chàng nói.
- Của Xtiva, - chàng miễn cưỡng đáp.
- Tại sao anh không đưa cho em xem? Giữa anh Xtvia với em có gì là bí
mật kia chứ?
Vronxki gọi hầu phòng lại và sai đem bức điện đến.
- Anh không muốn đưa em xem vì Xtiva vẫn có tật thích đánh điện tín. Mọi
việc chưa có gì dứt khoát thì đánh điện tín làm gì?
- Về vấn đề li dị à?
- Ừ, anh ấy cho biết vẫn chưa thu được kết quả gì. Hôm nọ, anh ấy hứa sẽ
trả lời anh dứt khoát. Đây em xem.
Anna đưa tay run run cầm lấy đọc, bức điện viết đúng như lời Vronxki nói.
Cuối bức điện, Oblonxki viết thêm: "Hi vọng ít thôi, nhưng tôi gắng làm
hết sức mình và làm bằng được".
- Hôm qua, em đã nói với anh việc li dị này đối với em hoàn toàn không
quan trọng, - nàng đỏ mặt nói, - cho nên anh không cần phải giấu em làm
gì.
"Hẳn là việc giao dịch thư từ với phụ nữ, chàng cũng giấu mình như thế
này đây", nàng nghĩ.
- Nhân tiện xin báo là Yasvin định sáng nay cùng Voitov tới đây, Vronxki
nói. - Hình như cậu ta đã được Piepxov tới gần sáu mươi ngàn rúp; nhiều
đến nỗi anh chàng kia không trả nổi.
- Không, tại sao anh lại nghĩ rằng tin này làm em bận tâm đến nỗi phải giấu
em, - nàng nói tiếp, khó chịu vì thấy chàng lái sang chuyện khác, chứng tỏ
chàng biết nàng đang bực. Em đã nói là em không muốn nghĩ đến điều đó
nữa và mong anh cũng nên bớt quan tâm đến nó như em.
- Sở dĩ anh quan tâm, vì anh thích mọi chuyện ngã ngũ đâu ra đấy, - chàng
nói.
- Ngã ngũ hay không là ở tình yêu chứ đâu phải ở hình thức, nàng nói, càng
bực hơn, không phải vì lời chàng nói, mà vì giọng tự tin lạnh lùng trong lời
nói đó. - Tại sao anh lại mong li dị?