- Có chứ, đó chính là chuyện ta đang bàn. Anh nên nhớ, đối với em, một
người phụ nữ không có trái tim, dù già hay trẻ, dù là mẹ anh hay ai, cũng
không nghĩa lí gì hết và em không cần đếm xỉa tới.
- Anna, anh yêu cầu em không được nói tới mẹ anh một cách vô lễ như vậy.
- Một người phụ nữ không đoán ra hạnh phúc của con trai mình ở đâu, là
người không có tim.
- Anh nhắc lại anh không muốn nghe những lời vô lễ về người mẹ mà anh
hằng kính trọng, - chàng to tiếng và nghiêm khắc nhìn nàng.
Nàng không trả lời. Nàng soi mói nhìn vào mặt chàng, tay chàng và nhớ lại
mọi chi tiết cuộc dàn hoà hôm trước cùng những vuốt ve say đắm của
chàng. "Chàng vung phí và sẽ còn vung phí những ve vuốt ấy với những
phụ nữ khác!", nàng thầm nghĩ.
- Anh không yêu mẹ anh. Đó chỉ là lời nói suông và bao giờ cũng chỉ là nói
suông thôi, - nàng nói và hằn học nhìn chàng.
- Nếu đã đến nước này, thì phải…
- Phải quyết định thôi, và em đã có quyết định riêng rồi, - nàng nói, toan
bước ra, thì vừa lúc đó, Yasvin đi vào. Anna dừng lại chào anh ta.
Tại sao, đang khi bão táp dấy lên trong tâm hồn, đang khi cảm thấy đời
mình đến một bước ngoặt có thể dẫn tới những hậu quả ghê gớm, tại sao
lúc này nàng lại phải giấu giếm trước một người lạ mặt mà sớm, muộn anh
ta cũng sẽ biết rõ tất cả sự thật? Nàng cũng không hiểu nữa nhưng lòng đột
nhiên trở lại thanh thản, nàng ngồi xuống nói chuyện với khách.
- Thế nào, công việc của anh ra sao? Anh đã nhận được tiền chưa? - nàng
hỏi Yasvin.
- Hình như tôi chưa nhận được hết và thứ tư này tôi phải đi rồi. Còn chị,
bao giờ chị lên đường? - Yasvin nói, thỉnh thoảng lại nháy mắt nhìn
Vronxki. Rõ ràng anh ta đã đoán ra mình đến giữa lúc xảy ra cãi cọ.
- Có lẽ ngày kia, - Vronxki nói.
- Với lại, anh chị nghĩ đến chuyện đi từ lâu rồi kia mà.
- Bây giờ thì quyết định dứt khoát, - Anna vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt
Vronxki, như muốn bảo chàng đừng hòng nghĩ tới chuyện dàn hoà được
nữa. - Anh có thương hại anh chàng Pievxov xấu số ấy không? - nàng nói