với Yasvin.
- Tôi không bao giờ tự đặt ra câu hỏi ấy, chị Anna Arcadievna ạ. Tất cả gia
sản của tôi là ở đây, giờ thì tôi giàu, anh ta vừa nói vừa chỉ vào túi; nhưng
tối nay, đến câu lạc bộ, có khi trở ra lại không còn một đồng xu. Đối thủ
của tôi chỉ ao ước lột cả đến áo sơ mi của tôi, và tôi cũng thế. Chúng tôi
đấu nhau và thú vui là ở đấy.
- Nhưng ngộ anh lấy vợ, thì vợ anh sẽ nghĩ thế nào?
Yasvin bật cười.
- Chính vì vậy mà tôi sẽ không bao giờ lấy vợ và chưa hề có ý định ấy.
- Thế còn Henxingfor? - Vronxki bắt chuyện và liếc nhìn Anna đang mỉm
cười. Khi mắt họ gặp nhau, mặt Anna bỗng lạnh lùng và kiêu kì như muốn
nói: "Tôi không quên đâu. Chưa có gì thay đổi cả".
- Vậy ra anh chưa yêu ai bao giờ? - nàng hỏi Yasvin.
- Ôi! Lạy Chúa tôi! Đã bao nhiêu lần rồi! Nhưng chị nên hiểu cho: một số
người có thể ngồi vào chiếu bạc và đứng dậy kịp thời để khỏi lỡ cuộc hẹn
hò. Tôi ấy à, nếu tôi có dành thời gian cho ái tình, thì là với điều kiện
không đến chiếu bạc chậm giờ. Xưa nay tôi vẫn cứ thu xếp cho được như
vậy.
- Không, tôi không muốn nói thế, tôi muốn nói tình yêu chân chính kia, -
nàng muốn hỏi anh ta về Henxingfor, nhưng không chịu nhắc lại câu
Vronxki đã nói.
Voitov tới, anh ta đến mua ngựa; Anna bèn đứng dậy và ra khỏi phòng.
Trước khi đi, Vronxki ghé qua phòng nàng. Nàng định làm như đang tìm
một vật gì trên bàn, nhưng lại hổ thẹn vì phải giả vờ, nên lạnh lùng nhìn
thẳng vào mặt chàng.
- Anh cần gì? - nàng hỏi bằng tiếng Pháp.
- Anh tìm giấy chứng chỉ về gốc gác con Gămbetta vừa bán, chàng nói
bằng một giọng còn rõ nghĩa hơn cả lời: "Tôi không có thời giờ để phân
trần và cái đó cũng không ích lợi gì".
"Mình không làm gì đáng trách, chàng nghĩ. Nếu cô ta muốn tự trừng phạt
thì mặc kệ cô ta. Thế nhưng, khi bước ra, chàng tưởng như nàng vừa nói gì
và bỗng nhiên lòng chàng se lại thương cảm.