Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chưong 26
Chưa bao giờ vì một cuộc cãi lộn mà họ dỗi nhau đến trọn một ngày. Đây là
lần đầu tiên. Và còn nghiêm trọng hơn cả cãi nhau nữa. Đây là lời thú nhận
hiển nhiên về một sự hờ hững hoàn toàn. Có thể nào lại nhìn nhau như
chàng đã nhìn nàng khi vào phòng tìm tờ giấy nọ? Có thể nào lại nhìn nàng,
thấy trái tim nàng tan nát vì thất vọng và đi qua với bộ mặt bình thản và
dửng dưng ấy? Không những chàng hờ hững mà còn căm ghét nàng, chàng
đã yêu người khác, điều đó thật rõ ràng.
Nhớ lại những lời tồi tệ chàng thốt ra, Anna còn tưởng tượng thêm những
lời mà rõ ràng chàng định nói nhưng chưa thốt ra và sự giận dữ của nàng
mỗi lúc một tăng.
"Tôi không giữ cô đâu, chàng có thể nói như vậy. Cô đi đâu tuỳ ý. Hẳn cô
không chịu li dị là để trở lại với chồng. Nếu cô cần tiền thì tôi sẽ cho. Cô
cần bao nhiêu?".
Nàng cứ tưởng tượng chàng đang nói tất cả lời lẽ có thể thốt ra từ miệng
một người đàn ông thô bỉ, và không thể tha thứ cho những lời đó y như
chàng đã nói ra thật sự vậy.
"Nhưng mới hôm qua, chàng còn thề là yêu mình cơ mà, và chàng xưa nay
vốn là người thẳng thắn và trung thực. Mình đã chẳng thất vọng vô nghĩa lí
bao nhiêu lần đó sao?", sau đó nàng lại tự nhủ như vậy.
Trừ cuộc đến thăm bà Uynxơn mất hai tiếng đồng hồ, cả ngày Anna cứ tự
hỏi thế đã là hết hẳn chưa hay còn hi vọng dàn hoà, có cần phải ra đi ngay
hay nên gặp lại chàng lần nữa. Nàng đợi chàng đến tận chiều; khi vào
phòng riêng, nàng dặn người nhà nói lại với chàng mình nhức đầu. "Nếu
chàng cứ vào, tức là chàng còn yêu mình, nàng thầm nghĩ. Nếu không thì
có nghĩa là hết cả rồi, và mình sẽ biết phải làm nốt những gì!"
Đến đêm, nàng nghe thấy tiếng xe chàng dừng bánh, tiếng chuông, tiếng
chân bước và tiếng chàng nói với cô hầu phòng. Chàng tin ngay lời người
nhà, không tìm hiểu thêm gì nữa và về phòng riêng. Thế là hết cả rồi.