tình yêu, nàng phải vạch rõ chàng có lỗi. Nàng trở về phòng, không đánh
thức chàng dậy và sau khi uống liều thuốc phiện thứ hai, đến gần sáng,
nàng ngủ thiếp đi; suốt trong giấc ngủ nặng nề và thảng thốt ấy, không một
phút nào nàng mất ý thức về mình.
Sáng ra, một cơn ác mộng kinh khủng từng đến với nàng nhiều lần trước
khi dan díu với Vronxki, lại hiện ra và đánh thức nàng dậy. Một lão già nhỏ
bé râu ria xồm xoàm đang cúi xuống làm gì một miếng sắt, miệng làu bàu
bằng tiếng Pháp những lời vô nghĩa; cũng như tất cả mọi lần, cơn ác mộng
ấy trở lại, nàng cảm thấy (đây chính là điều kinh khủng nhất) lão bé nhỏ kia
không hề chú ý đến mình mà cứ tiếp tục công việc ghê sợ ấy trên mình
nàng. Nàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát khắp người.
Nàng ngồi dậy và nhớ lại ngày hôm trước như qua một màn sương mù.
"Chúng ta đã cãi nhau, chuyện đó xảy ra nhiều lần rồi. Mình nói bị nhức
đầu và chàng không vào phòng mình. Ngày mai chúng ta lên đường; mình
gặp chàng và chuẩn bị đồ lề", nàng nghĩ thầm. Và, biết chàng đang ở phòng
làm việc, nàng bèn tới đó. Qua phòng khách, nàng nghe tiếng xe đỗ lại
trước cửa, và nhìn qua cửa sổ, thấy một cỗ xe ngựa; ở cửa xe, một thiếu nữ
đội mũ màu hoa cà đang cúi xuống sai bảo tên hầu. Có tiếng nói chuyện
trong phòng chờ rồi tiếng người lên gác và Anna nghe thấy tiếng chân
Vronxki chạy vội xuống cầu thang. Chàng bước ra thềm, đầu trần, và lại
gần xe ngựa. Thiếu nữ đội mũ hoa cà đưa cho chàng một cái gói, Vronxki
mỉm cười nói với cô một câu gì đó. Xe đi, chàng hấp tấp lên cầu thang.
Đám sương mù bao phủ tâm hồn Anna bỗng tan đi. Những cảm giác ngày
hôm trước lại càng vò xé trái tim nàng đau đớn hơn. Nàng không hiểu nổi
làm sao mình có thể hạ mình đến mức chịu sống dưới cùng một mái nhà
với Vronxki cả một ngày trời được. Nàng vào phòng làm việc của chàng để
nói rõ quyết định của mình.
- Quận chúa Xorokina và con gái bà vừa tạt qua đưa cho anh số tiền và giấy
tờ của mẹ. Hôm qua, anh chưa lấy được những thứ đó. Còn em thế nào, bớt
nhức đầu chưa? - chàng bình tĩnh nói, không muốn nhận ra hoặc hiểu đến
vẻ bi thảm và trang trọng trên mặt nàng.
Nàng nhìn chàng chằm chằm, không nói năng, cứ đứng sững giữa phòng.