Chàng liếc nhìn nàng, cau mày một lúc và đọc tiếp thư. Nàng quay đi và
chậm rãi bước ra cửa. Kể ra chàng vẫn có thể gọi lại, nhưng nàng sắp ra
khỏi mà chàng vẫn tiếp tục lặng im: chỉ nghe tiếng chàng lật trang giấy.
- À, như thế là ngày mai chúng ta lên đường, quyết định chắc chắn rồi chứ?
- chàng nói khi nàng sắp bước qua ngưỡng cửa.
- Ai đi, chứ tôi không đi, - nàng quay lại nói. - Anna, thật không thể sống
như thế này được…
- Anh đi, chứ tôi không đi, - nàng nhắc lại.
- Thế này thì không sao chịu nổi!
- Anh… anh sẽ phải hối hận về việc này! - nàng nói và bước ra hẳn.
Hoảng sợ vì vẻ tuyệt vọng bộc lộ qua những lời đó, chàng vụt đứng dậy,
định chạy theo, nhưng lại đổi ý kiến, ngồi xuống và cau mày, quai hàm bóp
lại. Lời doạ nạt mà chàng cho là vô lối đó càng khiến chàng khó chịu.
"Mình đã thử hết cách rồi, chỉ còn cách không để ý tới nữa", chàng thầm
nghĩ, và sửa soạn đi. Chàng phải lên phố rồi tạt qua nhà mẹ để bà kí giấy uỷ
nhiệm lĩnh tiền.
Nàng nghe thấy tiếng chân chàng trong phòng làm việc và phòng ăn. Đến
phòng khách, chàng dừng lại. Nhưng chàng không quay vào tìm nàng, chỉ
sai người nhà chuyển ngựa cho Voitov trong lúc chàng đi vắng. Rồi nàng
nghe thấy tiếng xe ngựa đi ra và tiếng mở cửa. Chàng bước ra rồi lại trở
vào phòng chờ, và có ai chạy hộc tốc lên cầu thang. Đó là gã hầu phòng
quay lên lấy đôi găng tay chàng bỏ quên. Nàng chạy ra cửa sổ. Chàng cầm
lấy găng và vỗ vào lưng xà ích, nói câu gì với hắn. Rồi, cũng chả buồn
ngước mắt nhìn lên cửa sổ, chàng ngồi tụt vào trong xe ngựa với cái dáng
quen thuộc, chân bắt khéo, và khuất vào góc phố trong khi xỏ tay vào
găng…