không vạch cho chàng biết lỗi, nàng không thể cam tâm khuất phục chàng
nữa.
- Anh không hề nói thế bao giờ anh chỉ nói anh không hiểu nổi tình thương
yêu đột ngột ấy thôi.
- Tại sao anh lại nói dối, anh vốn tự khoe là ngay thẳng lắm kia mà?
- Anh không hề khoe khoang và cũng không nói dối bao giờ, chàng nói,
giọng bặt đi, cố nén cơn nóng giận đang bốc lên. Rất đáng tiếc là em không
tôn trọng…
- Người ta bịa ra sự tôn trọng để che giấu tình yêu… Nếu anh không yêu
em nữa, thì cứ nói thẳng ra thế còn thật thà hơn.
- Không, thế này thì không thể chịu được nữa! - Vronxki kêu lên và đứng
dậy. Chàng tới trước mặt nàng và nói dằn từng tiếng:
- Tại sao em lại cứ thử thách lòng kiên nhẫn của anh? Sự kiên nhẫn cũng có
hạn thôi.
Chàng thốt ra với cái vẻ như định nói thêm điều gì nữa nhưng đã kìm lại.
- Anh nói vậy nghĩa là thế nào? - nàng thét lên và sợ hãi nhìn vẻ căm thù lộ
rõ trên khắp mặt chàng, đặc biệt trong cặp mắt dữ tợn và đe doạ.
- Tôi muốn nói… - chàng mở đầu, nhưng ngừng lại. - Tôi cần hỏi cô muốn
gì tôi.
- Tôi muốn gì à? Tôi muốn anh đừng bỏ tôi như anh đã rắp tâm thế, - nàng
nói, vạch nốt cái ý Vronxki không nói ra. - Nhưng giờ tôi cũng không muốn
như vậy nữa đâu, chuyện ấy là phụ rồi. Tôi muốn được yêu và tôi không
còn được yêu nữa. Thế là hết cả rồi.
Nàng đi ra cửa.
- Không! Khoan đã! - Vronxki vừa nói vừa giữ lấy tay nàng, trán vẫn hằn
lên một lớp nhăn nghiêm khắc. - Thế là thế nào? Anh nói ta phải hoãn cuộc
hành trình lại ba ngày, thế mà em trả lời là anh nói dối, anh không thật thà.
- Phải, và em xin nhắc lại: một người đã buông lời trách em vì nỗi đã hi
sinh tất cả (nàng ám chỉ một chuyện cãi lộn trước) - người ấy còn tệ dưới
mức không thực thà: đó là người không có tâm hồn.
- Anh chỉ kiên nhẫn được đến thế là cùng! - chàng kêu lên và buông ngay
tay Anna ra.