Tôi cứ ngây ra nhìn cho đến khi nụ cười đó tan biến và thay bằng ánh
mắt dò hỏi.
Giờ thì đến lượt tôi trở nên lặng lẽ. “Chúng ta đi thôi.”
Chương 19
Kế hoạch của mình kia rồi!”
St.Clair nhìn theo mắt tôi hướng đến khối kiến trúc mái vòm khổng lồ.
Bầu trời Paris, từ lúc nhiệt độ hạ xuống luôn đều đặn khoác tấm áo màu
xám tím, đã làm nó bớt lung linh lộng lẫy đi một chút, nhưng trong mắt tôi
nó vẫn không kém thu hút chút náo.
“Điện Pathéon?” cậu thận trọng hỏi.
“Mình đã đến đây ba tháng rồi mà vẫn chưa tham quan chỗ đó.” Tôi
nhảy lên vỉa hè hướng đến khối kiến trúc đồ sộ kia.
St.Clair nhún vai. “Nó là một đền thờ.”
Tôi dừng bước nhìn đăm đăm, cậu phải đẩy tôi về trước để tôi không bị
một chiếc xe buýt du lịch màu xanh cán qua. “Ồ, đúng rồi. Một đền thờ.
Sao không nghĩ ra nhỉ?”
St.Clair liếc tôi qua khóe mắt và mỉm cười. “Đền thờ là nơi gìn giữ mộ
phần của những người nổi tiếng có ảnh hưởng sâu sắc đến quốc gia.”