vẫy tay. Cậu vẫn đứng trơ như tượng. Tôi đi qua cánh cửa dẫn vào tầng
mình và lắc đầu. Chẳng hiểu sao chuyện giữa tụi tôi luôn đi từ hoàn hảo đến
kỳ quái. Cứ như tụi tôi không có khả năng tương tác giống người bình
thường vậy. Quên nó đi, Anna.
Cửa thang máy mở ra.
Tim tôi ngừng đập.
St.Clair trông có vẻ rất căng thẳng. “Lâu lắm rồi mình không có một
ngày tuyệt vời như hôm nay.” Cậu chậm chạp bước đến gần tôi. “Mình
không muốn chấm dứt như vậy. Ngay lúc này, mình không muốn ở một
mình.”
“Ừ.” Tôi không thở được.
Cậu đứng lại, thăm dò khuôn mặt tôi. “Mình ở lại với cậu được không?
Mình không muốn cậu cảm thấy không thoải mái…”
“Không có! Ý mình là…” Đầu óc tôi quay cuồng, chẳng nghĩ được gì
nữa. “Được. Được chứ, tất nhiên, được mà.”
St.Clair lặng người trong giây lát và rồi gật đầu.
Tôi lôi sợ dây chuyền khỏi cổ và tra chìa khóa vào ổ. Cậu đợi sau lưng
tôi. Tay tôi run lẩy bẩy trong lúc mở cửa.
Chương 20