St. Clair nhướng mày. “Đừng bảo là cậu không biết đấy nhé.”
“Cái gì? Không biết cái gì?”
St. Clair hí hửng khi biết những chuyện tôi mù tịt. Thật là bực mình khi
hai đứa đều nhận thức được cậu rành rẽ cuộc sống của người dân Paris
trong khi mức độ hiểu biết của tôi chỉ gói gọn trong một cái bánh sừng bò
sô-cô-la! “Mình có cảm giác cậu là một loại cuồng phim nào đó.”
“Cái gì? Biết cái gì?”
St. Clair khoát tay một vòng, thích thú thấy rõ. “Paris… là kinh đô…
thưởng thức phim… của thế giới đấy.”
Tôi thảng thốt. “Cậu đang đùa với mình.”
“Đâu có. Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được thành phố nào cuồng phim hơn
ở đây đâu. Có đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn rạp phim.”
Tim tôi đang rơi rụng trong lồng ngực. Tôi choáng ngợp. Không thể là
thật được.
“Chỉ trong khu vực của chúng ta đã có hơn một tá.”
“Cái gì?”
“Cậu thực sự không để ý hả?”
“Không, mình không để ý! Sao không ai nói cho mình biết?” Ý tôi là
việc này phải được nhắc đến trong ngày đầu tiên của buổi học Kỹ năng