“Em đã ở đâu trong suốt cuộc đời chị?” Tôi hỏi miếng panini xinh xắn.
“Làm sao mà mình chưa bao giờ được ăn một cái sandwich như thế này
nhỉ?”
Cậu ngoạm một miếng to. “Ừm òm ờ,” cậu vừa nói vừa mỉm cười và tôi
dịch bừa là, “Vì thức ăn của Mỹ dở như hạch.”
“Ừm òm ờ ớ,” tôi đáp. Dịch là, “Ừ, nhưng burger của chúng ta cũng khá
ngon đấy chứ.”
Hai đứa liếm cả mảnh giấy gói bánh trước khi quẳng chúng đi. Thật là
hạnh phúc vô bờ.
Sắp về đến ký túc xá, St. Clair đang mô tả thời gian cậu và Josh bị cấm
túc vì dám ném kẹo cao su lên trần nhà vừa được sơn – họ đã cố gắn thêm
núm vú thứ ba cho bức bích họa một nữ thần – thì não tôi bắt đầu vận hành.
Có chuyện gì đó rất lạ.
Chúng tôi vừa đi qua rạp chiếu phim thứ ba trong một dãy nhà.
Chỉ là những rạp phim nhỏ. Có vẻ chỉ có một phòng chiếu. Nhưng có tận
ba cái. Trong một dãy nhà! Sao tôi không để ý sớm hơn?
Ồ. Phải rồi. Vì cậu bạn dễ thương này.
“Có rạp nào chiếu phim tiếng Anh không?” Tôi ngắt lời.
St. Clair tỏ ra bối rối. “Cậu bảo sao?”
“Các rạp phim quanh đây có cái nào chiếu phim tiếng Anh không?”