Tôi ước gì đây? Cho một thứ tôi không chắc mình muốn có? Cho một
người tôi không chắc mình cần có? Hay một người tôi biết mình không thể
có?
Khốn kiếp. Thôi đành để số mệnh quyết định.
Tôi ước mình sẽ được hạnh phúc.
Nghe có vẻ chung chung quá nhỉ? Tôi mở mắt khi gió bắt đầu thổi mạnh
hơn. St. Clair gạt tóc khỏi mắt và nói “Chắc hẳn điều ước của cậu phải thú
vị lắm.”
* * *
Trên đường trở về, St. Clair dẫn tôi đến quầy bánh sandwich để ăn
khuya. Mùi men bánh làm tôi ứa nước miếng, bao tử tôi phấn khích réo ầm
ầm. Chúng tôi mua panini, một loại bánh kẹp bị cán dẹp trên vỉ nướng
nóng. St. Clair chọn bánh cá hồi xông khói, phô mai Ricotta và lá hẹ. Tôi
chọn thịt lợn Parma, phô mai Fontina và lá xô thơm. Cậu bảo món này là
thức ăn nhanh, nhưng thứ họ đưa cho chúng tôi trông chẳng giống thứ
sandwich mềm oặt ở cửa hàng Subway chút nào.
St. Clair giúp tôi làm quen với đồng euro. Ơn trời là euro không khó
hiểu. Giấy bạc, tiền xu và các mệnh giá đều rất dễ sử dụng. Chúng tôi trả
tiền rồi rong ruổi trên phố, tận hưởng buổi đêm.
Cắn qua lớp bánh mì giòn rụm và để lớp phô mai dinh dính còn hơi ấm
chảy xuống cằm. Tôi sung sướng rên rỉ.
“Cậu vừa trải qua một cơn khoái cảm ẩm thực phải không?” St. Clair
hỏi, chùi phô mai trên môi.