“Ừm.” St. Clair thẳng lưng và nhún vai – vẫn cái cách nhún vai toàn thân
kiểu Pháp – rồi trở về trạng thái tự tin vốn có. “Phải bắt đầu ở đâu đó chứ.
Giờ thì ước đi nào.”
“Hả?” Tôi vốn là đứa văn chương lai láng. Tôi nên viết một thiên anh
hùng ca hay vài điệp khúc cho các mẫu quảng cáo thức ăn của mèo mới
phải.
St. Clair cười. “Đặt chân lên ngôi sao và ước đi nào.”
“Ồ, được rồi, được rồi.” Tôi chụm chân lại để đứng vào chính giữa.
“Mình ước…”
“Đừng nói oang oang lên như thế!” St. Clair chồm tới như thể muốn ngắt
lời tôi bằng cả cơ thể và dạ dày tôi quặn lại. “Cậu không biết ước nguyện
hả? Cậu chỉ được ước một vài lần giới hạn trong đời. Khi có ngôi sao, lông
mi, hoa bồ công anh rơi…”
“Và khi thổi nến sinh nhật.”
Cậu phớt lờ sự châm chọc của tôi. “Chuẩn không cần chỉnh. Vì vậy, cậu
nên tận dụng cơ hội ngay khi có dịp. Những người mê tín bảo rằng nếu cậu
thầm ước trên ngôi sao đó, điều ước của cậu sẽ thành sự thật.” Cậu ngập
ngừng rồi nói tiếp. “Và nó tuyệt hơn cái điều mình vừa nghe nói.”
“Rằng mình sẽ chết một cách đau đớn vì bị trúng độc, bị bắn, bị đánh
đập hay bị chết đuối hả?”
“Bị giảm thân nhiệt, không phải chết đuối.” St. Clair phì cười. Tiếng
cười vừa trong sáng vừa có phần trẻ con. “Nhưng không đâu. Mình nghe
nói số mệnh đã sắp đặt người nào đứng ở đây thì một ngày nào đó sẽ trở lại