Nhưng ngay lúc tôi thấy xao xuyến trở lại thì cậu lại biến mất. Sau bữa
tối, khi tôi nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, quan sát công nhân vệ sinh
trong bộ đồng phục xanh sáng quét dọn đường phố thì St.Clair rời ký túc xá
và chui vào tàu điện.
Để đến với Ellie.
Gần như đêm nào cũng vậy, lúc St.Clair trở về tôi đều học bài ở hành
lang với đám bạn. Cậu sẽ ngồi xuống cạnh tôi và bông đùa về một đứa học
sinh lớp dưới say xỉn nào đó đang ve vãn cô gái trực ở bàn lễ tân. Không
biết do tôi tưởng tượng, hay đúng là tóc cậu bị rối hơn mọi khi nhỉ?
Ý nghĩ St.Clair và Ellie làm chuyện đó khiến tôi ghen tị nhiều hơn tôi
tưởng. Toph và tôi chỉ gửi mail qua lại chứ chưa bao giờ vượt qua khuôn
khổ bạn bè. Không rõ Toph còn hứng thú với tôi hay không, nhưng tôi biết
gửi mail không giống với hôn hít. Hoặc làm chuyện đó.
Mer là người duy nhất thấu hiểu vấn đề này nhưng tôi không thể tâm sự
với nó. Thỉnh thoảng tôi sợ nó sẽ ghen với tôi. Như khi tôi bắt gặp nó đang
quan sát bọn tôi vào giờ ăn trưa, hay khi tôi nhờ nó chuyển cho cái khăn ăn
thì nó gần như ném vào tôi. Rồi khi St.Clair vẽ nguệch ngoạc đám chuối và
voi ở những khoảng lề trong vở bài tập của tôi thì Mer trở nên sưng sỉa và
im thin thít.
Có lẽ tôi nên giúp Mer. Tôi mạnh mẽ hơn Mer vì tôi chỉ mới quen cậu.
Vì cậu luôn nằm ngoài tầm với. Mer thật đáng thương. Bất kỳ cô gái nào
đối mặt với sự quan tâm mỗi ngày của một chàng trai tuyệt vời có giọng nói
dễ thương và mái tóc hoàn hảo đều khó cưỡng lại tình trạng cảm nắng
chuếch choáng và khổ đau quằn quại.
Nói thế không có nghĩa là tôi đang rơi vào trạng thái đó đâu nhé.