Mer và Rashmi đang cuộn tròn trên ghế dài trong tiền sảnh và đọc tác
phẩm được chỉ định trong lớp Ngữ văn, Balzac và cô bé thợ may Trung
Hoa
[1]
. Tôi nhìn lại bức thư của bố.
[1]Tên tiếng Anh: Balzac and the little Chinese Seamstress, tác giả: Đới Tứ Kiệt, xuất bản 2000.
Một sự nhắc nhở nhẹ… đời bố thật là quá ẹ.
Ký ức hồi đầu tuần – ngồi cạnh St.Clair trong rạp chiếu phim tối om,
chân cậu tựa vào chân tôi, cái nhìn đưa đẩy giữa chúng tôi – ùa về và nhấn
chìm tôi trong bể xấu hổ. Càng nghĩ tôi lại càng bị thuyết phục là chẳng có
chuyện gì xảy ra.
Vì chẳng có chuyện gì THỰC SỰ xảy ra cả.
Khi chúng tôi ra khỏi rạp, Rashmi tuyên bố, “Cái kết quả đột ngột.
Chúng ta vẫn chưa được xem phần hay ho nào.” Trước khi tôi hoàn tất bài
bảo vệ bộ phim thì bọn tôi đã về đến ký túc xá. Tôi muốn trò chuyện với
St.Clair để tìm một tín hiệu cho thấy có gì đó giữa chúng tôi đã thay đổi,
nhưng Mer đã xen vào và chúc cậu ngủ ngon. Tôi không thể ôm St.Clair mà
không để lộ trái tim đập thùm thụp của mình nên bèn lỉnh ra sau.
Thế là chúng tôi vẫy tay chào nhau.
Tôi vào giường, hoàn toàn bối rối.
Đã xảy ra chuyện gì? Dù tối đó có vẻ rất ly kỳ nhưng ắt hẳn tôi đã phóng
đại vấn đề vì St.Clair không hề cư xử khác lạ vào bữa sáng hôm sau. Chúng
tôi trò chuyện thân thiết như thường lệ. Hơn nữa cậu đã có Ellie. Cậu không
cần tôi. Tôi chỉ còn biết đặt giả thiết mình đã chuyển mọi cảm giác dồn nén
dành cho Toph lên St.Clair.