Tôi khịt mũi. “Chị nghe chuyện này rồi. Bố mẹ em làm gì?”
“Bố em là chính trị gia. Họ đang tiến hành chiến dịch tái tranh cử. Từ
đầu năm học tới giờ em chưa nói chuyện với Thượng nghị sĩ Wasserstein
đấy.”
“Thượng nghị sĩ? Là thượng nghị sĩ xịn ấy hả?”
“Xui cho em, ông ấy đúng là thượng nghị sĩ xịn.”
Lại thế nữa. Bố tôi đã nghĩ gì vậy trời? Gửi tôi vào học cùng con cái
THƯỢNG NGHỊ SĨ HOA KỲ ư? “Mọi người đều có một ông bố tồi tệ
nhỉ?” Tôi hỏi. “Hay đó là yêu cầu để được vào đây học?”
Cậu ta hất đầu về phía Rashmi và Mer. “Bố họ không tệ. Nhưng bố anh
St.Clair thì cũng cùng một giuộc cả đấy.”
“Chị nghe là vậy.” Cơn tò mò nổi lên, tôi hạ giọng. “Bố cậu ấy là người
thế nào?”
Josh nhún vai. “Một gã khốn nạn. Kiểm soát chặt chẽ St.Clair và mẹ anh
ấy nhưng lại thân thiện với mọi người. Như thế càng tồi tệ hơn.”
Bất chợt tôi bị phân tán tư tưởng bởi một cái mũ lưỡi trai đan tay màu đỏ
tím quái gở đang đi vào tiền sảnh. Josh quay lại nhìn. Meredith và Rashmi
cũng để ý chuyển động của cậu và rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc.
“Ối Chúa ơi,” Rashmi nói. “Cậu ấy đang đội Cái Mũ Đó.”
“Tôi thích Cái Mũ Đó,” Mer nói.