“Chết mê chết mệt chứ còn gì nữa,” Josh nói.
Meredith ném cho cậu ta cái nhìn căm hờn. Tôi định nhìn kỹ Cái Mũ Đó
thì giật mình nhận ra nó đã ở ngay sau lưng. Và nằm trên đầu St.Clair.
“Vậy là Cái Mũ Đó đã trở lại,” Rashmi nói.
“Ờ,” cậu nói. “Tôi biết mấy người nhớ nó mà.”
“Có câu chuyện phía sau Cái Mũ Đó nữa hả?” Tôi hỏi.
“Chẳng qua mùa đông năm ngoái mẹ St.Clair đã đan nó và bọn này đều
đồng ý nó là thứ phụ kiện gớm guốc nhất Paris,” Rashmi nói.
“Vậy hả?” St.Clair lột cái mũ ra và trùm lên đầu Rashmi. Hai bím tóc
đen của cô nàng chĩa ra bên dưới trông rất buồn cười. “Trông bà tuyệt lắm.
Cực quyến rũ.”
Rashmi trừng mắt ném trả và vuốt lại tóc. St.Clair lại chụp nó lên mái tóc
bù xù của mình và tôi đồng tình với Mer. Cái mũ khá dễ thương. St.Clair
trông ấm áp và luộm thuộm như một con gấu vậy.
“Buổi triển lãm thế nào?” Mer hỏi.
Cậu nhún vai. “Chẳng có gì đặc sắc. Các cậu đang làm gì vậy?
“Anna đang chia sẻ ‘một sự nhắc nhở nhẹ’ của bố chị ấy,” Josh nói.
St.Clair nhăn nhó.
“Chị không muốn nhắc lại cái đó đâu nhé, cảm ơn em.” Tôi tắt máy tính.