“Nếu cậu đã xong việc thì mình có thứ này cho cậu,” St.Clair nói.
“Cái gì? Ai, mình hả?”
“Còn nhớ mình đã hứa sẽ giúp cậu cảm thấy bớt chất Mỹ đi không?”
Tôi mỉm cười. “Cậu đã có hộ chiếu Pháp của mình rồi à?” Tôi không
quên lời hứa của cậu nhưng đó đã là chuyện của mấy tuần trước. Tôi ngạc
nhiên và phồng mũi vì cậu vẫn nhớ.
“Còn tuyệt hơn cơ. Nó vừa đến hòm thư hôm qua. Đi nào, nó trong
phòng mình.” St.Clair đút tay vào túi áo khoác và nghênh ngang đi đến cầu
thang.
Tôi nhét máy tính vào túi, quẳng lên vai và nhún vai với đám bạn. Mer
trông có vẻ bị tổn thương và trong giây lát tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng đâu
phải tôi cướp đoạt St.Clair. Tôi cũng là bạn cậu cơ mà! Tôi theo cậu lên cầu
thang và Cái Mũ Đó nhấp nhô trước mặt tôi. Lên tầng, cậu dẫn tôi đi dọc
hành lang. Tôi vừa hồi hộp lại vừa phấn khích. Tôi chưa từng nhìn thấy
phòng của St.Clair. Chúng tôi luôn gặp nhau ở tiền sảnh hoặc ở tầng của tôi.
“Căn phòng thân thương.” Cậu lôi ra một chùm chìa khóa in hình “Tôi
bỏ lại ♥ ở San Francisco”. Tôi nghĩ nó là quà của mẹ cậu. Treo ngay cửa
phòng là một bức phác họa cậu đội mũ Napoléon. Hẳn là tác phẩm của
Josh.
“Này, 508! Phòng cậu ngay bên trên phòng mình. Vậy mà cậu không
nói.”
St.Clair mỉm cười. “Có lẽ vì mình không muốn bị cậu la mắng bởi tiếng
gót giầy huỳnh huỵch hàng đêm.”