Josh thận trọng quan sát tôi. Tôi quyết định hỏi cậu ta trước. “Bài tập của
em thế nào rồi?” Đội của tôi trong lớp Cuộc sống đã thắng (không nhờ vào
công sức của tôi) nên Rashmi và tôi không phải đi học ngày thứ sáu. Josh
cúp học để ngồi cùng bọn tôi. Thế nên cậu ta bị cấm túc và lãnh thêm vài
trang bài tập về nhà.
“Ờ.” Josh buông mình xuống ghế cạnh tôi và cầm cuốn sổ phác họa lên.
“Em có nhiều việc hay hơn để làm.”
“Nhưng… chẳng phải em sẽ gặp rắc rối thêm nếu không làm bài tập
sao?” Tôi chưa từng cúp học. Tôi không hiểu làm sao Josh có thể nhún vai
coi khinh mọi thứ như thế.
“Chắc thế.” Josh co duỗi tay và nhăn mặt.
Tôi cau mày. “Bị sao vậy?”
“Bị căng cơ ấy mà,” Josh nói. “Do vẽ tranh thôi. Không sao, lúc nào
chẳng thế.”
Kỳ lạ ghê. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những chấn thương vì nghệ thuật.
“Em thực sự có tài. Em muốn theo nghiệp luôn hả? Ý chị là để kiếm sống
ấy?”
“Em đang vẽ một cuốn truyện tranh.”
“Thật hả? Tuyệt quá.” Tôi đẩy máy tính ra xa. “Truyện có nội dung gì?”
Khóe miệng cậu ta cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. “Một anh
chàng bị buộc phải vào học ở một ngôi trường nội trú tồi tàn vì bố mẹ cậu ta
không muốn vướng tay vướng chân.”