Tôi cẩn thận tải lại hộp thư đến nhưng không có thư mới. Tôi đã cắm cọc
trước máy tính nhiều giờ liền đợi Bridge tan trường. Thật mừng khi nó gửi
thư cho tôi. Vì một vài lý do tôi muốn nó viết thư trước. Có lẽ vì tôi muốn
nó nghĩ tôi hạnh phúc và bận rộn đến nỗi không có thời gian tán gẫu. Dù
trong thực tế tôi đang rất buồn bã, cô đơn.
Và đói ngấu. Cái tủ lạnh bé xíu của tôi trống rỗng.
Tôi dùng bữa tối ở nhà ăn nhưng lại tránh dãy món chính và nhồi thêm
bánh mì để cầm cự. Có thể sáng mai St. Clair sẽ lại gọi bữa sáng cho tôi.
Hoặc Meredith, tôi cá nó sẽ làm thế.
Tôi hồi âm cho Bridge, kể về những người bạn mới, về cái nhà ăn điên rồ
mang đẳng cấp nhà hàng và điện Pantheon khổng lồ nơi cuối phố. Dù
không muốn nhưng tôi vẫn mô tả St. Clair và đề cập chuyện cậu ta trườn
qua Meredith để mượn bút của tôi ngay lúc Giáo sư Wakefield chỉ định các
cặp thực hành phòng thí nghiệm. Thầy đã nghĩ cậu ta ngồi cạnh tôi, nên từ
giờ St. Clair với tôi là một cặp thực hành trong SUỐT NĂM NAY.
Đó là điều hay ho nhất đã xảy ra trong ngày.
Tôi cũng kể Bridge nghe về lớp học bí ẩn mang tên Cuộc Sống, La Vie,
vì hai đứa chúng tôi đã dành trọn mùa hè để phỏng đoán linh tinh. (Tôi: “Tớ
cá là bọn tớ sẽ tranh luận về Big Bang và ý nghĩa của sự sống.” Bridge:
“Hâm ơi, bọn họ sẽ dạy hâm kỹ thuật hít thở và chuyển đổi thức ăn thành
năng lượng cơ.”) Cả buổi hôm nay bọn tôi chỉ ngồi im và làm bài tập.
Thật đáng tiếc.
Tôi dành thời gian đó để đọc cuốn tiểu thuyết đầu tiên được chỉ định
trong môn Ngữ văn. Ố là la. Nếu tôi không nhận ra mình đang ở Pháp thì